Đối với các cơ quan tố tụng nói chung, hệ thống Tòa án nói riêng, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Để nâng cao kiến thức, thậm chí là “xóa mù pháp luật” cho đồng bào, trong suốt những năm qua, các cán bộ Tòa án đã phải cố gắng rất nhiều.
Băng rừng đưa phiên tòa về bản
Có thể hiểu rằng: “Chống” tội phạm là việc đấu tranh, xử lý sau khi tội phạm đã xảy ra; “phòng” tội phạm là việc ngăn ngừa tội phạm xảy ra trên thực tế bằng các biện pháp hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Xét xử tốt, nhưng nếu không phải xét xử thì càng tốt hơn”. Từ đó cho thấy quan điểm chủ đạo của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm là giáo dục, phòng ngừa tội phạm là chính. Bởi vì khi công tác phòng ngừa tốt thì công tác chống tội phạm cũng đạt hiệu quả. Chính vì thế mà việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thường xuyên đến đông đảo quần chúng nhân dân là một trong những phương pháp phòng ngừa tội phạm hiệu quả.
Trong những năm qua, các Toà án, đặc biệt là các Tòa án vùng cao đã xây dựng nhiều kế hoạch, tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để tổ chức giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức như giới thiệu các luật mới có hiệu lực pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức học tập tại các đơn vị cho từng đối tượng riêng theo chuyên đề... Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng được các đơn vị Tòa án không ngừng được đổi mới về nội dung, phương pháp trình bày như sử dụng phần mềm Powerpoint để trình chiếu minh họa; tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm; đặc biệt là tổ chức xét xử lưu động, đưa các phiên tòa về từng xã, bản.
Thông thường thì những phiên tòa lưu động này thường được tổ chức tại sân vận động, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa..., những nơi có thể thu hút hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tham dự. Mỗi phiên tòa là một câu chuyện pháp luật, trực tiếp giáo dục pháp luật đến người dân một cách hiệu quả và thiết thực. Thế nhưng, để làm được điều đó, các cán bộ Tòa án đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, mồ hôi và nước mắt...
Thẩm phán Hồ Văn Vĩnh (bên phải): “Lo nhất những bất trắc đến từ rừng hoang núi thẳm...”
Ám ảnh và khó khăn nhất trong các chuyến đi như thế có lẽ là chuyện giao thông, đi lại. Bởi, phần lớn những con đường ở miền núi đều hung hiểm, một bên vách đá dựng trời, một bên là vực sâu hun hút. Thậm chí, có những đoạn dốc dác tới mức mà khi người ta nhìn từ phía dưới lên, đường cứ như được rót xuống từ chín tầng mây trắng. Cũng trên những cung đường hoang thẳm, biền biệt ấy, các cán bộ Tòa án phải mang vác đủ thứ từ vành móng ngựa, cho đến loa đài, phông bạt để chuẩn bị cho một phiên xét xử. Đó là chưa kể đến những vụ án được tổ chức xét xử ở địa bàn quá xa, nhiều đoàn cán bộ phải mang theo cả... dầu gạo, mắm muối, lương thực để đủ ăn trong vài ngày.
Cách đây vài năm, tôi có lần được tham dự một phiên tòa lưu động của TAND huyện Mường Nhé (Điện Biên) tổ chức tại xã Nậm Vì. Đó là phiên tòa xét xử bị cáo Sùng A Ninh, người dân tộc Mông ở Nậm Vì, Mường Nhé, Điện Biên, phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đường từ trung tâm huyện vào xã mới vỡ, bé như bụng ngựa, nhiều đoạn đã bị mưa rừng sói mòn nhấn thụt hẳn xuống thung sâu. Tuy chỉ chừng 20-30km, nhưng hôm đó cả đoàn phải mất đến gần hai tiếng đồng hồ mới vào được đến nơi.
Ngay từ sáng sớm, đồng bào trong vùng đã í ới gọi nhau rồi kéo đến chật ních trụ sở Ủy ban xã. Họ đến để xem “thằng Ninh nghiện” bị pháp luật trừng trị thế nào. Có một điều đặc biệt là trong suốt cả phiên tòa ngày hôm ấy, đồng bào rất trật tự để theo dõi, họ lắng nghe mọi lời nói của Hội đồng xét xử. Sau khi phiên tòa kết thúc, đồng bào còn nán lại rất lâu ở sân Ủy ban để trò chuyện.
Sùng A Khao, 27 tuổi ở Nậm Vì, sau khi theo dõi phiên tòa đã chia sẻ rất thật rằng: “Trước đây, tôi không hề biết quy định của Nhà nước đối với tội phạm ma túy lại nặng như vậy. Từ nay, tôi sẽ khuyên bảo anh em trong nhà cũng như nhắc nhở, động viên dân bản phải chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, đừng mắc vào tệ nạn ma túy. Nếu không, cũng sẽ bị xét xử và nhận sự trừng phạt của pháp luật như bị cáo. Hy vọng trong thời gian sắp tới, Tòa án sẽ tổ chức nhiều phiên xét xử như thế để người dân chúng tôi mở mang kiến thức”.
Trên đường về, đoàn cán bộ của Tòa án ai nấy đều cảm thấy hài lòng vì phiên tòa đã thu hút được đông đảo đồng bào đến tham dự. Thế nhưng, khi chỉ đi mới được chừng vài cây số, trời đổ mưa như trút. Những vòng bánh xe quay rú rít trên mặt đường nhão nhào bùn đất, mãi mà chả tiến thêm được chút nào. Xe ô tô chở bị cáo của Công an huyện cũng nằm bẹp dí dưới ổ voi, anh em hò nhau hết đẩy rồi lại kéo vẫn không hề nhúc nhích. Cực chẳng đã, mọi người phải tìm chỗ trú để chờ cứu hộ. Hôm đó, khi về đến cơ quan, ai nấy trong đoàn đều mệt phờ, từ đầu đến chân lấm lem bùn đất...
Đem lại bình yên cho mỗi bản làng
Không chỉ Mường Nhé, mà hầu khắp các huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên nói riêng và trên cả nước nói chung đều gặp phải những khó khăn tương tự. “Ngoài giao thông đi lại, anh em trong các đơn vị Tòa án ở miền núi, đặc biệt là những địa phương có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, còn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, vất vả như mưa lũ, địa bàn phụ trách rộng, xa, dân cư thưa thớt. Đó là chưa kể đến chuyện không ai có thể lường trước những bất trắc đến từ rừng hoang núi thẳm... Nói ngay như chuyện tổ chức được một phiên tòa lưu động có khi chúng tôi phải chuẩn bị trước hàng tuần, thậm chí hàng tháng trời”, Thẩm phán Hồ Văn Vĩnh, Chánh án TAND huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế, chia sẻ.
“Cõng” phiên tòa về bản
Cũng theo anh Vĩnh thì trước khi tổ chức một được một phiên xét xử lưu động, TAND huyện phải họp với các cơ quan ban ngành trong huyện như VKS, Công an huyện... để thống nhất về lịch xét xử, địa điểm xét xử và các phương án chuyên chở bị cáo, bảo vệ phiên tòa. Thông thường, trước ngày diễn ra phiên tòa, cán bộ tòa án phải vào tận xã để làm việc với chính quyền, chuẩn bị hội trường xét xử. Sau đó, họ lại phải phối kết hợp với các cán bộ thôn, bản ở xã đó đi tuyên truyền, vận động đồng bào đến tham dự. Do đặc thù dân cư thưa thớt, sống rải rác trên các triền núi cao nên nhiều khi để mang thông tin về phiên xét xử đến với đồng bào, các cán bộ phải đi bộ đến vài ngày.
“Nếu mượn được Hội trường của Ủy ban xã hay nhà văn hóa thôn, bản còn đỡ, chứ nhiều khi vì nhiệm vụ, anh em phải “mang cả phiên tòa vào bản”. Băng rôn, phông bạt, khẩu hiệu cuộn lại, vài anh cán bộ trẻ “cõng” qua rừng qua núi rồi kiếm một bãi đất trống, sau đó mới đào hố, chôn cột dựng lên thành “Hội trường xét xử”. Hôm nào trời quang mây tạnh còn đỡ, chứ nếu lỡ giông gió bất kỳ thì sự khó khăn, vất vả chả văn bút nào tả xiết”, Thẩm phán Hồ Văn Vĩnh tâm sự.
Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, vận động để dần xóa bỏ những phong tục, tập quán cổ hủ của đồng bào cũng là một trong những nhiệm vụ mà người cán bộ tòa án phải cố gắng hoàn thành. Thẩm phán Lò Văn Dần, Chánh án TAND huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) đã từng chia sẻ rằng: Gần 30 năm công tác trong ngành tòa án, điều anh cảm thấy trăn trở và đau xót nhất chính là sự thiếu hiểu biết pháp luật của đồng bào. Nhiều khi họ phạm tội vì những lý do rất nhỏ nhặt và vụn vặt. Vợ giận chồng mải rượu, vặt nắm lá ngón về sắc lên cho chồng uống để trả thù. Hoặc có trường hợp một cô vợ sau khi nghe lời ngon ngọt của bọn buôn người về một thế giới giàu sang, hào nhoáng phía bên kia biên giới, thị liền về nhà ủ mưu giết chồng cho kỳ được để rảnh rang sang nước bạn làm dâu. Những bữa ăn không mèn mén, những váy áo xênh xang đâu chả thấy, chồng chết, thị đi tù, mấy đứa con dại bơ vơ. Hoặc có những anh chàng nghi hàng xóm nhà mình là ma chò, ma chài, hay bỏ bùa, bỏ bả làm cho gà, lợn nhà anh ta ốm đau, chết yểu. Mối hoài nghi ấy ngày càng lớn, cho đến một đêm mưa gió, sấm chớp ì oàng, anh ta đã vác súng kíp dí thẳng vào đầu hàng xóm rồi... bóp cò.
“Thế nên, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật để góp phần xóa đi những phong tục, tập quán, những suy nghĩ mê muội, tăm tối đã ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào từ thuở hồng hoang là chuyện phải làm. Được tham dự phiên tòa xét xử lưu động, người dân sẽ được tiếp cận các quy định của pháp luật một cách chủ động, trực quan, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Có như thế, núi cao rừng thẳm mới bớt đi những vụ án đau lòng”, Thẩm phán Lò Văn Dần tâm sự.
Những năm gần đây, nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức đến với người dân, đặc biệt là những địa phương có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Rất nhiều hình thức tuyên truyền đã được triển khai với sự vào cuộc rốt ráo của nhiều cơ quan ban ngành đoàn thể. Bằng sự cố gắng nỗ lực của mình, các đơn vị Tòa án đã và đang đóng góp một phần công sức trong công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về pháp luật cho đồng bào nói chung và phòng chống tội phạm nói riêng, đem lại bình yên cho mỗi bản làng.