Bi kịch kẻ sát nhân “mê” vàng

An Dương| 18/04/2014 09:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đứng trước vành móng ngựa là người đàn ông trung niên có vẻ mặt khá hiền lành có tên Lưu Văn Tiền (SN 1964, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng).

Tương phản với vẻ bề ngoài như một nông dân chất phác, Tiền lại là một kẻ sát nhân máu lạnh, gây án mạng kinh hoàng chỉ vì “mê” những món vàng trang sức trên người nạn nhân. Cái giá phải trả là Tiền phải đánh đổi bằng chính sinh mạng bản thân…

Lưu Văn Tiền sinh ra trong một gia đình rất nghèo, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng cuộc sống không khá lên được do Tiền nghiện thuốc lá nặng và chi tiêu rất hoang phí. Thời điểm gây án mạng, Tiền chỉ có duy nhất bộ quần áo mặc trên người, thiếu hẳn những vật dụng sinh hoạt tối cần thiết hàng ngày. Khoảng 12 giờ trưa 4/5, Tiền gặp bạn là Lê Văn Hận đi giăng lưới. Sau khi buông lưới chờ cá, do trời nắng nóng nên Hận từ ruộng đi vào bờ bạch đàn ngồi nghỉ mát và nói chuyện với Tiền. Đang trong hoàn cảnh túng thiếu, Tiền liền gợi ý việc phạm tội với Hận: “Mày muốn có nhiều tiền  để  làm ăn  không?” Hậu ngạc nhiên: “Tiền ai lại không muốn nhưng phải làm gì thì  cứ nói ra đi”. Sau mấy lần ngập ngừng, Tiền mở lời: “Tao thấy con Phan Thị Duyên đeo nhiều vàng lắm, con nó cũng  thế, tao với mày tìm cách  thịt cả hai mẹ con thì số vàng ấy đã thuộc về mình rồi”. Đắn đo, suy nghĩ một hồi, Hận đồng ý. Tiền  vạch ra kế hoạch, Hận sẽ ra tay với bé Liễu, còn chị Duyên thì giao cho y.

Bi kịch kẻ sát nhân “mê” vàng

Bàn bạc xong, Tiền kêu Hận giả vờ vào nhà hỏi mượn chị Duyên con dao chặt cây trúc nhưng cốt  để quan sát, thăm dò. Thấy anh chồng chị Duyên không có nhà, Hận liền trở ra bờ bạch đàn báo cho Tiền. Cả hai đi nhanh tới nhà chị Duyên, Tiền thẳng vào trong, còn Hận thì núp ngoài đám bồ ngót. Vài phút sau, Tiền nghe tiếng kêu cứu tuyêt vọng của chị Duyên và nhìn thấy Liễu từ trong nhà chạy ra phía sau trốn. Khi không còn nghe tiếng la của chị Duyên, Hận chạy vào nhà, nhìn thấy Tiền tay cầm con dao dính đầy máu, còn một tay cầm sợi vàng vừa cướp được. Tiền đưa con dao cho Hận và ra lệnh: “Tới phiên mày, phải làm cho gọn!”. Hận cầm con dao đi vòng ra sau, thấy Liễu núp gần vách nhà, y nhè nhẹ bước tới rồi lạnh lùng xuống tay bằng một nhát chí tử…

Tiền không chia ngay tài sản cướp được mà bảo Hận: “Tối nay, đúng 19 giờ mày đến ngã ba kênh xáng tao sẽ chia vàng cho”. Hận nghe lời liền bỏ chạy bờ kênh tắm rửa, giặt quần áo trước khi về nhà. Đến 18 giờ 45, Hận đến điểm hẹn để nhận vàng nhưng đợi mãi đến 22 giờ vẫn không thấy Tiền, y đành phải về nhà ngủ. Mấy ngày tiếp theo, Hận nhiều lần tìm Tiền nhưng vẫn không gặp. Nói về  Tiền, sau khi rời khỏi nhà chị Duyên, trên đường về nhà, y bất ngờ gặp Lê Thành Tuấn (ngụ cùng ấp). Thấy Tiền hớt ha hớt hải, Tuấn sinh nghi liền hỏi:“Dượng làm gì mà hấp tấp vậy?”. Vì Tuấn là chỗ bà con, Tiền không giấu giếm:“Tao và thằng Hận lỡ tay giết chết mẹ con bé Duyên rồi, cướp được mấy chỉ vàng. Mày mang ra chợ bán rồi chia 3”. Sang ngày 5/5, Tiền đến chỗ hẹn tìm Tuấn để lấy tiền nhưng không gặp. Còn Tuấn, sau khi nhận vàng từ Tiền (gồm một sợi dây chuyền 2 chỉ, một chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 24k và 1 đôi bông  0,3 chỉ vàng 18k) đem ra chợ bán được 1,7 triệu đồng, Tuấn ẵm gọn rồi bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh.

Khi bị Cơ quan điều tra triệu tập, Tiền tỏ vẻ ngạc nhiên, y một mực cho rằng mình vô can. Các điều tra viên vừa động viên, vừa quan tâm đến hoàn cảnh của y. Do quá nghèo nên Tiền không có bàn chải đánh răng, khăn tắm, mùng mền để ngủ… Khi được điều tra viên gửi những món đồ trên, Tiền cảm động đến rơi nước mắt. Tiền không bao giờ nghĩ, một tên tội phạm nguy hiểm như y lại được đối xử tử tế. Từ chỗ bất hợp tác, phủ nhận mọi thứ, Tiền dần dần được cảm hóa, tỏ ra ăn năn, hối cải. Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, Tiền xin tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình cùng đồng bọn là Lê Văn Hận và Lê Văn Tuấn.

Tội lỗi của Tiền được khai rõ trước vành móng ngựa, khiến những người dự khán bàng hoàng, phẫn nộ. Chỉ vì muốn cướp đi mấy món đồ nữ trang, các bị cáo đã gây tội ác đến tận cùng, ra tay giữa ban ngày, giết một lúc hai mạng người hết sức dã man, không còn chút nhân tính. Vụ án xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự không chỉ tại địa phương mà con lan ra một số vùng lân cận. Bản án loại bỏ vĩnh viễn kẻ sát nhân ra khỏi đời sống xã hội được dư luận đồng tình. Đây cũng là bài học đắt giá cho những kẻ ngông cuồng, mờ mắt trước lợi ích vật chất, coi thường tính mạng con người…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bi kịch kẻ sát nhân “mê” vàng