Tháng 5 về, trong muôn vàn sắc hoa của mùa hè, hoa sen nổi bật bởi nhiều sắc màu và hương thơm ngát. Sắc hương của loài hoa dung dị, thanh tao gợi cho người dân đất Việt nhớ đến một người mà cả cuộc đời đã cống hiến cho non sông đất nước vì độc lập, hạnh phúc cho nhân dân – Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
Sen là loài hoa có ở khắp mọi miền trên đất nước. Những cánh đồng sen mênh mông, bát ngát ở Đồng Tháp Mười. Những dải sen hồng quấn quýt nơi bờ tre, ruộng lúa. Sen nở dọc miền Trung làm dịu đi những miền cát cháy bỏng, làm mát những cơn gió Lào khô hạn.
Trong những mùa hoa, sen cũng cùng con người đi qua năm tháng. Mùa sen cũng ghi dấu ấn, điểm khuyết những điều đặc biệt trong bản đồ 12 mùa hoa. Và để rồi khi nhắc đến sen là lại nhớ đến khoảng thời gian đầy mộng mơ, đầy thi vị: Sen tàn, cúc lại nở hoa/ Thu ăn măng trúc, đông ăn giá/ Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Không chỉ đẹp trong hình tượng, nên thơ khi xuất hiện trong văn học, lời hát mà hình dáng, sự tồn tại vật chất của sen cũng là một minh chứng cho đạo đức, phẩm hạnh: Nhụy vàng bông trắng lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Chẳng phải tự nhiên mà cánh hoa hay lá sen đều không thấm nước. Điều đó phải chăng là biểu tượng của sự sạch sẽ. Ở ngay trên bùn, trên đất nhưng không dễ bẩn, dễ ướt. Hoa sen đẹp thanh khiết, mỏng manh nhưng mạnh mẽ.
Vượt qua những vùng lầy để vươn lên, để tỏa hương. Một mùi thơm man mát nhưng dạt dào, nhẹ nhàng nhưng khiến lòng người vương vấn. Sen như gói gọn tất cả sự tinh túy của đất trời.
Nhưng sen ở làng Sen lại là điều đặc biệt. Ở đây, từ xa xưa sen đã ở với con người. Sen trong ao nhà, ở ngõ làng, giữa những cánh đồng bát ngát… Sen làm nên tên làng. Sen làm nên hồn người. Và làng Sen đã nở ra một đóa sen vàng, đã hun đúc nên một con người Việt Nam đẹp nhất.
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi những đóa hoa sen nở rộ vào dịp tháng 5 có ngày sinh của Bác. Từ làng Sen cái hương vị của nắng cùng mái nhà tranh đơn sơ, dưới những lũy tre xanh bóng mát, có tiếng khung cửi mẹ dệt trong trưa hè oi ả, có hương hoa sen tỏa ngát, in đậm vào từng cơn gió.
Ở trên khắp Việt Nam, sen nơi nào cũng có, mái tranh vách lá nơi nào cũng nhiều. Vậy mà sao trước không gian mộc mạc của làng Sen ai cũng dâng trào một cảm xúc lạ thường.
Có phải nơi đây có Bác, vị Cha già đáng kính của cả dân tộc. Hoa sen và Bác, Bác và hoa sen dường như đã gắn bó mật thiết với nhau tự bao giờ. Hoa sen biểu hiện cho sự khai sáng và hoàn mỹ, vừa đời thường lại vừa cao quý, đó cũng chính là nét đẹp trong tâm hồn và con người của vị Lãnh tụ vĩ đại.
Hoa sen có những đặc tính mà không loài hoa nào có được. Chỉ có hoa sen mới có “tâm sen”. Trong giáo lý của đạo Phật “tâm” là hạt giống của tình người, là yếu tố duy nhất để mỗi người tự điều chỉnh, tự rèn luyện và tự thay đổi. Có lẽ chính vì vậy, sen được tôn vinh như là quốc hoa nước Việt mang trong mình một “căn cước văn hóa” và “căn cước tâm linh”. Phải chăng, ngắm sen nhớ Bác cũng vì vậy.
Với thế giới, cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất sôi nổi, Người là một trong những nhân vật làm nên thế kỷ XX. Với đất nước, Người là vị lãnh tụ được kính mến nhưng đời sống của Người rất bình thường, vô cùng giản dị, khiêm tốn, thủy chung.
Một nhà báo Australia viết rằng: Người ta không thể trở thành một Cụ Hồ Chí Minh, nhưng ở Cụ Hồ, mỗi người có thể học một số điều làm cho mình trở thành tốt hơn".
Cả cuộc đời Bác là tấm gương sáng về sự tận tụy, đức hy sinh vì nước, vì dân, không một chút riêng tư.
Làng Sen bao năm vẫn vẹn nguyên trong ký ức của Người. Vẫn hàng rào dâm bụt đỏ vườn quê, vẫn những ngõ đường đầm sen tỏa hương ngan ngát, vẫn lò rèn của cố Điểm, vẫn giếng Cốc lúc còn nhỏ Người hay ra múc nước, vẫn khung cửi mẹ Loan dệt vải năm nào.
Trở về làng Sen ta gặp ở đây giọng nói, gặp lại xúc cảm bao lứa tuổi không chỉ trong tâm khảm của người con đất Việt mà cả bạn bè quốc tế.
Trở về trong hương nắng làng Sen lòng ta như rộng mở hơn, thân thiết đồng cảm hơn và xích lại gần nhau hơn bởi có chung một tình cảm thiêng liêng với Bác: “Người không con mà có triệu con - Nhân dân ta gọi người là Bác - Cả đời người là của nước non” (Nguyễn Đình Thi).
Hương sen tháng 5 chính là hương của Bác: “Một đời thanh bạch, chẳng vàng son - Mong manh áo vải hồn muôn trượng - Hơn tượng đồng phơi những lối mòn” (Tố Hữu).
Và tên Bác, tấm gương đạo đức phong cách của Bác như một áng ca dao thật hay, thuần Việt: “Tháp Mười đẹp nhất hoa sen - Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” (Bảo Định Giang).