Hồ Ngọc Lâm lần nữa nhoài người ra phía sau, thốt ra hai chữ “xin lỗi” trước khi cánh cửa xe phạm đóng lại, ngăn cản tầm mắt anh ta nhìn về phía các con và người thân. Tiếng xin lỗi ấy ở một số thời điểm sẽ khiến tâm trạng người nghe tốt lên, nhưng vào lúc này lại khiến lòng người như dao cứa.
Khi cơn ghen làm mờ lý trí
Đối với Hồ Ngọc Lâm (SN 1989, trú thôn Quan Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) lúc này mà nói chính là tâm tư rối rắm với muôn ngàn nỗi hận và đủ kiểu ăn năn. Thay vì trước đây, Lâm hận vợ vì cho rằng người phụ nữ ấy đã cho Lâm một “đôi sừng”, thì nay anh ta hận chính mình.
Người đàn ông bình thường nhìn mọi thứ sẽ bình thường, nhưng người đàn ông ghen, ghen đến mù quáng như Lâm thì nhìn vào đâu cũng thấy “có vấn đề”. Kiểu như, thấy vợ vui, trong đầu Lâm sẽ nghĩ ngay đến việc vợ đang “đầu mày cuối mắt” với người đàn ông khác. Nếu vợ buồn, Lâm cũng sẽ vì ghen mà trong đầu tưởng tượng ra vô vàn thứ khác…
Lý do để “cơm không lành, canh không ngọt” của gia đình Lâm chung quy cũng vì một chữ ghen này mà ra. Không ít lần chị Ngô Thị Uyên (SN 1995) nhỏ to tâm sự với chồng, hy vọng anh ta hiểu vấn đề cũng chính là cách “giải thoát” cho Lâm khỏi mụ mị vì ghen, nhưng Lâm không để tâm.
Một người đàn ông "kiên định", ghét cay ghét đắng người đàn bà không đoan chính thì hà cớ làm sao lại có thể dễ dàng “nghiêng ngả” chỉ vì nghe "đôi lời hứa hẹn, thề thốt qua môi". Một nụ cười chỉ vừa chớm nơi khóe mắt cũng vì suy nghĩ này mà tắt lịm, thay vào đó là dáng vẻ hằn học, lạnh lùng lúc trước… Đó là lý do khiến tần suất cãi vã của hai vợ chồng Lâm ngày càng tăng lên.
Tháng 9/2023, vẫn do Lâm nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác, vợ chồng Lâm lại có một cuộc khẩu chiến kịch lực. Phần Uyên ngẫm lại, cô cũng chưa từng làm gì quá giới hạn, cũng không có mối quan hệ nào mập mờ với người khác giới, nhưng ánh mắt của Lâm cứ như thể cô đã phản bội chồng. Quá bí bách, quá mệt mỏi, Uyên chọn cách rời nhà đi một tuần.
Mục đích của Uyên là để cả hai có thời gian bình tĩnh, nghiêm túc nhìn lại mọi thứ. Uyên muốn Lâm thay đổi để giữ lại một mái ấm trọn vẹn cho các con, để các con không phải chứng kiến cảnh cha mẹ suốt ngày cãi vã, xô xát…, đặc biệt cô không muốn các con phải đứng giữa sự lựa chọn theo mẹ hay theo cha.
Đến sáng 1/10/2023, Uyên điện thoại cho Lâm nhờ đến chợ Miếu Bông chở cô về nhà. Việc Lâm chấp nhận đến đón vợ được ngầm hiểu sóng gió đã qua, một tuần xa cách này ít nhiều đã khiến người chồng, người cha ấy bước qua sự “chấp mê bất ngộ” của mình. Người ta nói “sau cơn mưa trời lại sáng”, Uyên đã rất hy vọng.
Nhát dao oan nghiệt, đoạn nghĩa phu thê
Trở về, ánh mắt nhìn nhau có chút sượng sùng, câu chuyện cũng vì thế khó vào chủ đề. Hiểu ý nhau, cả hai chọn cách cùng ngồi lại uống bia và nói chuyện. Căn phòng trọ thuộc tổ 3, thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng vốn chật chội lại càng trở nên bí bách, ngột ngạt do những khúc mắc chưa được giải tỏa giữa hai vợ chồng.
Người ta nói, bia ngon hay dở, ngọt hay đắng là tùy vào tâm trạng của người uống. Như Lâm lúc này chẳng hạn, từ đầu đến cuối dư vị mang lại không gì ngoài đắng ngắt. Đắng là bởi tâm tư của Lâm từ trước tới giờ chưa lúc nào được thoải mái, cũng chưa một lần được sáng tỏ.
Trong khi Uyên tưởng rằng bữa nhậu ngày đoàn tụ sẽ hóa giải những mâu thuẫn giữa vợ chồng thì Lâm lại không. Sự ghen tuông vẫn âm ỉ trong lòng và trí tưởng tượng của Lâm cũng theo “một tuần vợ bỏ nhà đi” mà nhân lên. Lâm bắt đầu lên kế hoạch “trả thù” và giải thoát bằng cách sát hại vợ rồi kết thúc sự sống của bản thân.
Ngồi uống bia cùng chồng đến khoảng 14 giờ ngày 1/10, Uyên nghỉ và nói đến quán cắt tóc. Thấy thời cơ chuẩn bị đã đến, Lâm đi đến phòng trọ của bà Bùi Thị Thu (SN 1954, là mẹ của Lâm), cạnh phòng trọ lấy một con dao đem về giấu dưới thùng bia và tiếp tục ngồi uống bia một mình.
Chị Uyên đến quán cắt tóc nhưng thấy nhiều người nên quay về và lên giường nằm cạnh con trai là cháu Hồ Ngọc Anh (SN 2015) để ngủ. Lúc này, Lâm cầm dao đến đâm nhiều nhát vào người chị Uyên. Thấy mẹ bị đâm, cháu Anh hô hoán gọi chị gái và bà nội ở phòng bên cạnh qua can ngăn. Lâm lúc này lửa giận, máu ghen dưới tác dụng của bia chẳng khác nào con thú lên cơn khát máu.
Càng được can ngăn, Lâm càng mất kiểm soát. Lâm đẩy tất cả mọi người ra ngoài, chốt cửa phòng lại rồi chạy về phía chị Uyên. Trong lúc Uyên vùng bỏ chạy ra đường luồng phía sau phòng trọ, Lâm chạy theo nắm chân kéo lại đồng thời, lấy kéo (ở bếp) đâm liên tiếp vào người. Thấy vợ bất tỉnh, Lâm dùng kéo tự đâm vào bụng mình, hoàn thành kế hoạch mà y đã vạch ra trước đó.
Vậy là vì ghen, Lâm đã tước đi mạng sống của vợ bằng 20 nhát dao oan nghiệt, đẩy bản thân vào tù, khiến hai đứa trẻ mất mẹ, bơ vơ.
Lâm bị TAND TP. Đà Nẵng đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Phiên tòa xét xử lưu động thu hút đông đảo người dự khán, họ là người thân của bị hại, của bị cáo và cả những người dân trong khu vực.
Lâm từ xe phạm bước xuống với ánh mắt thất thần, trống rỗng… một tiếng “ba” trong đám đông giống như sương lạnh rót từ đỉnh đầu khiến cả người Lâm cứng lại. Tim Lâm cũng vì tiếng “ba” này mà bị bóp nghẹt, đau đớn.
“Bị cáo thấy hành vi của mình như thế nào? Có từng nghĩ đến hai đứa con, nghĩ đến cha mẹ hai bên? Sống với nhau không hạnh phúc có thể chọn cách giải thoát, ly hôn, vì sao bị cáo cứ cố chấp đến cùng? Bị cáo đã lúc nào yêu vợ đúng nghĩa chưa?…” - rất nhiều câu hỏi từ HĐXX khiến Lâm ngắc ngứ nơi cuống họng, lời muốn nói lại không thể thốt ra.
Bây giờ thì Lâm thật sự rất hối hận, hối hận trước đó không đối xử tốt với vợ, hối hận đã làm tổn thương người phụ nữ của mình, hối hận vì sự ích kỷ của bản thân khiến cho con trẻ mồ côi. Khi nhắc đến người vợ xấu số, nhắc đến tương lai của các con, Lâm đã khóc, đó thực sự là giọt nước mắt của sự hối hận, ăn năn.
Cùng với lời cầu xin giảm án của đại diện người bị hại, Lâm cũng mong được HĐXX cho cơ hội được sống, được trở về chăm sóc nuôi dạy hai con nhỏ. Nhận mức án chung thân từ HĐXX, Lâm quay mặt về phía cha mẹ vợ và hai con nói lời xin lỗi, cậy nhờ cha mẹ thay mình nuôi các con khôn lớn.
Vãn tòa khi trời đã quá Ngọ, nhìn những bước chân xiêu vẹo của hai đứa trẻ chạy với theo ba cho đến khi chiếc xe chở phạm mất hút… ai cũng thấy đau đớn, xót xa.
(Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi)