Hoàng trẻ, chăm chỉ làm ăn, hơn cả là Hoàng đã dám vượt qua bao lời gièm pha “trai tân lấy gái nạ dòng”, chọn nắm chặt tay Hoa-người đàn bà đã qua một lần đò. Hoàng và Hoa đã có những hoạch định cho tương lai, chỉ tiếc trên con đường đi chung ấy cả hai mắc sai lầm, khiến họ phải trả giá.
Giờ nghĩ lại, con đường mà Trần Thị Hoa (SN 1987, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đi chưa bao giờ là dễ dàng. Người ta nói, hôn nhân muốn trong êm ngoài ấm thì cả hai phải biết vun vén, biết gạt xuống cái tôi, biết làm cho chuyện lớn biến thành bé, chuyện bé biến thành không. Vậy mà với gia đình Hoa ở cuộc hôn nhân đầu thì ngược lại… sau bao lần nâng lên đặt xuống, cuối cùng cô đã chọn buông tay.
Hai đứa con gái với chồng đầu được Hoa đưa về tá túc nhà bà ngoại, còn Hoa lao vào kiếm tiền. Lương duyên đưa lối, Hoa gặp Mai Thanh Hoàng (SN 1997), một thanh niên kém Hoa 10 tuổi. Rào cản “gái nạ dòng”, rồi tương lai nếu đến với nhau phải khổ vì rơi vào cảnh “con anh, con tôi, con chúng ta”… từ gia đình người thân không những không khiến Hoàng chùn bước mà còn cho cậu thanh niên ấy thêm quyết tâm đến với Hoa.
Cuối cùng thì Hoa cũng vì sự chân thành của Hoàng mà gật đầu đồng ý. Đối với Hoàng, cái gật đầu của Hoa chẳng khác nào những lo lắng nằm ngang trong lòng, chỉ nháy mắt đã biến mất. Năm 2020, cả hai đăng ký kết hôn, rồi có với nhau một đứa con trai, mỗi người đều vì gia đình nhỏ của mình mà nỗ lực, vun vén. Hoa làm nghề Spa, còn Hoàng làm shipper giao hàng, cuộc sống có thể nói “giàu thì chưa tới nhưng nghèo thì đã qua”.
Rồi dịch bệnh Covid-19 đã đẩy hai vợ chồng Hoa vào cảnh thất nghiệp, cơm áo gạo tiền như sợi dây thít chặt sự khó khăn không cho họ con đường “gỡ gạc”. Bí bách, túng quẫn… giữa bao con đường để chọn, Hoa và Hoàng đã chọn “ăn nhanh” với suy nghĩ “một vốn bốn lời”, “được ăn cả, ngã về không” từ ma túy. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng đi đến thống nhất mở “đại lý” chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Con đường “gieo rắc cái chết trắng” của hai vợ chồng Hoa được ngụy trang khá kín kẽ, cho nên khi bị bắt, cả Hoa và Hoàng vẫn không tin vào sự thật. Vậy là “mùi giàu sang từ ma túy” chưa thấy đâu đã thấy gia đình nhỏ đã bị hai người tận tay phá nát.
Tin Hoa, Hoàng bị bắt vì ma túy vào chiều cuối năm, khiến người trong cuộc và gia đình hai bên đều bất ngờ. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ, ngày 30/12/2022, tại đường Nguyễn Trọng Nghĩa, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) bắt quả tang Hoa và Hoàng mua bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1995, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).
Tổng khối lượng ma túy Hoàng và Hoa bán là 291,899 gam, Tuấn mua bán 82,81 gam. Trần Thị Hoa và Mai Thanh Hoàng thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng, Nguyễn Hoàng Tuấn mới lấy ma túy, chưa bán được thì bị bắt quả tang. Để có ma túy về phân phối, Hoa và Hoàng đều thông qua bạn bè ngoài xã hội giới thiệu, sau đó liên lạc với các đối tượng có ma túy mua về, chia nhỏ để bán theo nhu cầu của con nghiện và những người có nhu cầu mua đi bán lại kiếm lời như Tuấn.
Làm giàu bằng con đường phi pháp thì kết quả nhận về bao giờ cũng là viễn cảnh chỉ dừng lại trong tưởng tượng, Hoa và Hoàng chính là vậy. Một gia đình đầm ấm, đủ đầy, các con có được những thứ mình muốn… đó là mưu cầu chung nhưng vợ chồng Hoa là vì tính toán sai, là vì “dục tốc bất đạt”, cho nên đã đẩy các con vào cảnh có cha, có mẹ lại chẳng khác nào trẻ mồ côi.
Hoa, Hoàng và Nguyễn Hoàng Tuấn bị TAND TP. Đà Nẵng đưa xét xử cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày ra tòa, vợ chồng Hoa- Hoàng được bố trí ngồi chung một ghế và cách nhau bởi một khoảng trống ở giữa. Ước chừng khoảng cách ấy chỉ bằng một cái với tay nhưng với họ hiện tại lại thành ra vời vợi, lời muốn nói nghẹn nơi cuống họng chỉ có ánh mắt đỏ hoe va chạm nhau.
Tầm mắt ấy giao nhau ngắn ngủi nhưng lại đi thẳng vào lòng đối phương, là đầy rẫy sự đau lòng, là vô vàn sự ăn năn hối lỗi. Bây giờ họ ước, nếu như được quay lại thời điểm đói khổ để lựa chọn, nhất định sẽ chọn đi lối khác, hoặc ít ra người này sẽ vì lựa chọn sai lầm của người kia mà ngăn cản. Chỉ tiếc, đó chỉ là nếu như.
“Bị cáo Hoa đã từng nghĩ đến các con của mình sẽ sống như thế nào, sẽ lớn lên ra sao khi cha mẹ đều đi tù. Bị cáo nói thương các con và đây là cách mà bị cáo thương?…”, lời HĐXX vừa dứt, bàn tay Hoa đang thả lỏng, từ từ nắm chặt lại, rối rắm… nước mắt theo đó trượt xuống không cách nào ngăn.
Nhắc đến bọn nhỏ chính là “tử huyệt” của cô lúc này. Đói nghèo mà có cha mẹ bên cạnh vẫn hơn vạn lần, huống gì bây giờ các con của Hoa đã đói nghèo lại lớn lên thiếu cha, vắng mẹ. “Bị cáo rất ân hận, bị cáo có lỗi với các con của mình, xin lỗi, xin lỗi…”, không ai nhớ Hoa đã nói câu ấy bao nhiêu lần, chỉ biết nhiều lần và mỗi lần thốt ra cô lại đau đớn, bật khóc nức nở.
Hoa tự nhủ với lòng “có làm có chịu”, gieo nhân nào gặt quả ấy… để ngăn bản thân đừng khóc nhưng nghĩ đến 3 đứa trẻ bơ vơ, nước mắt như đối nghịch với cô, không ngừng chảy.
Còn Hoàng cho rằng, sai chính là sai, mọi lời nói bây giờ đều là lời biện minh vô nghĩa. Điều khiến Hoàng hối hận nhất trong cuộc đời không phải là chọn nắm lấy tay Hoa- “người đàn bà đứt gánh”, mà là “gật đầu đồng thuận” với cô bước vào con đường ma túy. Với Hoàng, đó là lựa chọn sai lầm mà vĩnh viễn đời này không thể sửa.
“Chung thân” cho mình, “20 năm tù” cho chồng… những câu chữ sau đó của HĐXX, Hoa không tài nào nghe, cũng không thể nhớ. Vậy là vì sai lầm của bản thân, ngày Hoa đoàn tụ với các con của mình cứ xa vời vợi.