Mười năm là quãng thời gian đủ dài để một con người học cách buông bỏ. Thế nhưng, với một số bị cáo trong nhiều vụ án được xét xử gần đây, “vết thương bị phản bội” lại không khép miệng theo thời gian mà âm thầm biến thành thù hận, để rồi cuối cùng đẩy họ vào những bi kịch đẫm nước mắt: kẻ mất mạng, người vướng vòng lao lý.
Có người vì ghen tuông mà mang hung khí lao vào hỗn chiến. Có người suốt cả thập kỷ nuôi ý định trả thù, tự chế “vũ khí điện” để đoạt mạng tình địch. Sau tất cả, những cơn nóng giận tưởng như bộc phát trong phút chốc ấy lại trở thành bước ngoặt tàn nhẫn nhất cuộc đời họ.
Nhát dao sau cuộc hẹn của hai kẻ từng ăn “cơm tù”
Phiên tòa phúc thẩm của Toà phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM vừa xét xử bị cáo Trần Minh Phúc khiến nhiều người dự khán không khỏi ám ảnh bởi cái kết quá đỗi cay đắng của một cuộc tình chồng chéo.
Theo hồ sơ vụ án, Phúc từng bị TAND TP.HCM phạt 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Sau khi chấp hành án và trở về cuộc sống đời thường, tưởng rằng quá khứ tù tội đủ để người đàn ông này hoàn lương, nhưng các va chạm tình cảm tiếp tục kéo Phúc vào vòng xoáy tội lỗi.

Chiều 13/10/2023, khi đến phòng trọ của bạn gái là Ngọc An chơi, Phúc vô tình nhìn thấy những tin nhắn Zalo của Lê Hoàng Nam hiện lên trên điện thoại của người yêu. Chỉ vài dòng trò chuyện ngắn ngủi đủ làm không khí trong căn gác trọ trở nên đặc quánh.
Phúc nhắn lại: “Phúc đây, An ngủ rồi”. Tin nhắn giống như que diêm châm vào đống xăng âm ỉ từ trước. Bởi giữa Phúc và Nam vốn đã tồn tại một mâu thuẫn nghiệt ngã.
Nguyên do trong thời gian Nam khăn gói vào trại chấp hành án tù, Phúc từng có quan hệ tình cảm với vợ của Nam. Với Nam, đó là cú “cắm sừng” rất khó nuốt.
Những lời thách thức nhanh chóng xuất hiện qua tin nhắn điện thoại. Nam hẹn Phúc ra ngoài “nói chuyện” nhưng Phúc đáp lại đầy thách thức: “Biết tao ở đâu mà”.
Khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, Nam dẫn theo 05 thanh niên đến phòng trọ. Không khí đối đầu giữa hai người đàn ông có quá khứ tù tội trở nên căng như dây đàn.
Nam vừa bước vào đã lao tới dùng vật nhọn đâm sượt cổ Phúc. Bị tấn công bất ngờ, Phúc chống trả quyết liệt. Hai người giằng co, xô ngã nhau xuống nền nhà trọ chật hẹp. Trong cơn hỗn loạn, Phúc rút dao tự chế đâm liên tiếp vào đối thủ.
Gây án xong, Phúc rời khỏi hiện trường và vứt con dao tại bãi đất trống đối diện. Nam được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện, trong vòng tay hoảng loạn của vợ.
Sau phiên sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội “Giết người”, Phúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Thế nhưng HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ và coi thường pháp luật nên không chấp nhận kháng cáo.
Mười năm nuôi hận kết thúc “chát đắng”
Nếu vụ án của Phúc là bi kịch từ một cuộc chạm mặt nóng giận tức thời thì vụ Nguyễn Văn Khải lại khiến nhiều người lạnh người bởi sự thù hận kéo dài suốt cả thập kỷ.
Khải cho rằng ông Trần Quốc Bảo là người chen vào cuộc hôn nhân của mình khiến vợ bỏ đi, gia đình tan vỡ. Điều đáng nói, tất cả chỉ xuất phát từ suy diễn và ghen tuông của bị cáo.
Mười năm trôi qua, thay vì buông bỏ, Khải lại càng chìm sâu trong nỗi ám ảnh trả thù.
Bị cáo Khải âm thầm chế tạo một thứ “vũ khí” kỳ quái là sử dụng hai thanh kim loại được gắn vào đầu cây tre dài gần 2 mét, nối trực tiếp với nguồn điện 219V trong nhà. Không dừng lại ở đó, Khải còn chuẩn bị thêm dao và khúc gỗ để “xử lý” tình địch nếu việc chích điện bất thành.
Sáng hôm xảy ra vụ án, Khải kéo dây điện ra mé đường, bật nguồn rồi ngồi phục sẵn như một kẻ săn mồi.
Khi ông Bảo chạy xe ngang qua, Khải lao tới đâm thẳng “vũ khí điện” vào người đối thủ. May mắn là cú đâm lệch hướng, dòng điện chỉ truyền vào xe máy khiến nạn nhân té ngã.
Không dừng lại, Khải tiếp tục cầm dao và khúc gỗ đuổi theo truy sát. Chỉ nhờ nạn nhân chạy thoát và người dân kịp thời can ngăn nên thảm kịch chết người mới không xảy ra.
Qua giám định, cơ quan chuyên môn xác định mức điện áp mà Khải sử dụng hoàn toàn có khả năng gây tử vong.
Tại phiên tòa, bị cáo liên tục cúi đầu bạc trắng, nói trong nước mắt rằng bản thân bị dồn nén quá lâu vì “nỗi đau bị phản bội”. HĐXX nhận định bị cáo là người lớn tuổi nhưng lại hành động côn đồ, coi thường tính mạng người khác và việc nạn nhân không chết nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Từ đó, Nguyễn Văn Khải bị HĐXX tuyên phạt 7 năm tù về tội “Giết người”.
Trong cả hai vụ án, điều khiến nhiều người dự khán không khỏi day dứt, bên cạnh hậu quả pháp lý là sự hoang phí của những cuộc đời đáng ra có thể khác nếu biết hành xử văn minh.
Cả hai bị cáo đều đã trưởng thành, đủ độ “chín” để hiểu rằng mọi tổn thương trong tình cảm không thể giải quyết bằng bạo lực. Việc dùng thủ đoạn và hung khí nguy hiểm để trả đũa nhau khiến một người chết giữa cuộc hỗn chiến vì ghen tuông, một người mang hận suốt mười năm để rồi tự tay xô ngã tương lai mình vào bốn bức tường lạnh lẽo.
Có thể thấy chỉ một phút mất kiểm soát, một ý nghĩ trả thù được nung nấu quá lâu, cũng đủ “đầu độc” tâm hồn, biến con người thành tội phạm.
Phiên tòa khép lại, phía sau bục khai báo là ánh mắt ân hận của các bị cáo, tiếng thở dài của người thân và bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Những “vết thương cắm sừng” tưởng nằm trong chuyện riêng tư của mỗi gia đình nhưng các vụ án là bài học ứng xử chung. Đừng để lòng hận thù vượt khỏi giới hạn, cái giá phải trả đôi khi là cả một đời người.
(Tên bị cáo, bị hại và người liên quan đã được thay đổi)