Tình người chốn công đường

Đoàn Nga| 02/03/2016 16:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khi gia đình hai kẻ sát nhân gào thét đòi gặp con thì người đàn ông suýt mất mạng dưới tay con của họ lại lật đật tìm người hỏi thủ tục xin giảm án cho chúng.

Không còn phong độ, béo tốt như ngày nào, hàm răng cũng bị đập gẫy phân nửa, anh Lê Duy Khải (quê ở Thanh Hóa) bước chầm chậm vào phòng xét xử. Không hề căm phẫn, tức giận, anh đưa ánh mắt buồn bã xen lẫn xót xa nhìn hai kẻ suýt lấy đi mạng sống của mình đang cúi gằm trước vành móng ngựa. Phía gia đình hai bị cáo ngồi chiếm 2/3 phòng xét xử nhưng không một ai hỏi han anh Khải lấy một câu.

Là anh em con cô con bác, bị cáo Đào Ngọc Anh và Lê Duy Hướng đều thuộc thế hệ 10X (khi phạm tội chưa đầy 16 tuổi) cùng ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Do cùng độ tuổi lại cùng nghiện game nên Ngọc Anh và Hướng thân thiết như hình với bóng. Trong đầu hai cậu nhóc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến trò bắt, giết trên game, cố gắng lắm cả hai mới học được hết lớp 8 rồi bỏ. Không phải đến lớp, 2 đứa trẻ chọn các quán nét là điểm đến từ sáng đến đêm.

Lang thang quán nét nhiều nên bọn chúng bị bố mẹ quát mắng rồi “cắt viện trợ”. Không có tiền, cả hai rủ nhau lên Hà Nội chơi.

Sau nhiều ngày vạ vật, ngày 23/6/2015, hai anh em vô tình gặp anh Khải ở hồ Hale. Qua trò chuyện, anh Khải được biết hai đứa trẻ đang có nhu cầu tìm việc nên anh đồng ý cung cấp bóng bay cho chúng đi bán mà không bắt phải trả tiền trước. Thấy chúng không có nơi ăn chốn ở, anh mủi lòng đưa cả hai về phòng trọ của mình ở phường Phương Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội cho ở cùng mà không lấy một đồng tiền nào.

Ngày đầu, hai đứa trẻ tỏ ra ngoan ngoãn mang bóng đi bán, tối lại quay về chỗ trọ. Khi ở cùng ân nhân, cả hai thấy anh này có nhiều tiền nên đã nảy lòng tham, Ngọc Anh liền rủ Hướng dùng búa đánh anh này để lấy tiền tiêu xài.

Được sự đồng ý của Hướng, 02h sáng ngày 26/6, sau khi tẩm quất, đấm lưng cho anh Khải, thấy anh chìm vào giấc ngủ, Hướng liền lôi chiếc búa phang mạnh vào đầu ân nhân. Thấy nạn nhân vùng dậy, Hướng tiếp tục phang 6-7 nhát vào đầu đến khi anh Khải gục xuống bất tỉnh. Trong lúc hai đứa trẻ vô ơn đang vơ vét tài sản thì anh Khải nhổm dậy, quơ tay về phía Hướng, Ngọc Anh liền lao tới cầm búa phang một nhát chí mạng nữa vào đầu nạn nhân.

Vơ vét được hơn 3 triệu cùng 4 chiếc điện thoại, hai sát nhân tuổi teen bắt taxi ra Mỹ Đình rồi tiếp tục thuê xe ôm về một quán điện tử ở quê để “cày” game.

Về phần nạn nhân, sau gần một ngày mê man bất tỉnh, anh Khải mới tỉnh lại, cố bò ra cửa kêu cứu và được người dân đưa đi bệnh viện. Những cú đập như trời giáng khiến vỏ hộp sọ vỡ, dập não thái dương, vỡ lún xương chẩm trái và gẫy 4 chiếc răng cửa.

Tuy thoát chết nhưng anh Khải mất tới 72% sức khỏe. “Mỗi khi trái gió trở trời, đầu tôi đau nhức, không có sức để làm việc gì, chỉ nằm một chỗ”, anh Khải cho hay.

Cuộc đời của người đàn ông bất hạnh này khá thăng trầm, vất vả. Bỏ quê vào thành phố Hồ Chí Minh khởi nghiệp với nghề bán bóng bay và khinh khí cầu kiêm tổ chức các sự kiện nho nhỏ. Ngoài ra, anh rất ham mê âm nhạc nên tham gia nhiều cuộc thi hát và đoạt nhiều giải thưởng. Sau nhiều năm bôn ba, anh cũng có số vốn kha khá giắt lưng. Tuy nhiên, do quá tin tưởng vào bạn bè, anh đã bị lừa mất trắng tài sản. Buồn chán, anh quay ra Bắc tiếp tục nghề bán bóng bay dạo.

Về phía gia đình bị cáo, dù ở quê nhưng hai bà mẹ của Ngọc Anh và Hướng khá sắc sảo. Hai người phụ nữ luôn mồm khen 2 đứa con của mình ngoan, hiền rồi đổ lỗi cho “hoàn cảnh”. Mẹ bị cáo Ngọc Anh cho rằng: “Tại ông Khải có hành động sờ soạng chúng nó nên chúng nó bức xúc quá mới gây chuyện”.

Tình người chốn công đường

Hai sát thủ 10X tại phiên xét xử

Con gây tội tày trời nhưng cha mẹ Ngọc Anh, Hướng chỉ đến bệnh viện thăm nạn nhân duy nhất một lần và bồi thường được hơn 26 triệu đồng dù anh Khải phải trải qua 2 lần đại phẫu, chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng để thay hộp sọ nhân tạo bởi hộp sọ của anh đã bị hai kẻ vô ơn đập vỡ.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, hai kẻ sát nhân run rẩy khai nhận mọi hành vi phạm tội. Được nói lời sau cùng, cả hai không một lời xin lỗi nạn nhân mà chỉ xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để chúng sớm được quay về với gia đình.

Khi được HĐXX hỏi có đề nghị gì đối với các bị cáo, anh Khải nhỏ nhẹ nói rằng mạng người mới quan trọng, anh may mắn thoát chết nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt nhất có thể để chúng có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt mỗi bị cáo 10 năm tù về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nghe mức án, hai đứa trẻ bật khóc nức nở. Bị dẫn giải về trại giam, cả hai gào khóc gọi mẹ, gia đình chúng cũng vội vã lao ra muốn ôm chặt đứa con tội lỗi nhưng bị Cảnh sát cản lại. Bị cảnh sát ngăn cản, một người anh của hai kẻ sát nhân liền xông tới định hành hung cả Cảnh sát.

Nán lại phòng xét xử, anh Khải rụt rè hỏi vị luật sư bào chữa cho hai bị cáo thủ tục kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho hai kẻ hại mình. Người anh trai của anh Khải còn cho hay, khi biết tin hai kẻ sát nhân bị bắt, anh đòi viết đơn đề nghị không truy tố chúng nhưng gia đình không đồng ý thì anh lại muốn xin cho một đứa được miễn truy tố.

Khi được hỏi tại sao anh lại tha thứ cho chúng, anh Khải nhẹ nhàng đáp: “Cuộc đời có nhân có quả, tôi nghĩ chúng sẽ không gây tội ác một lần nữa. Chúng nó còn quá trẻ, có lẽ đó chỉ là hành động bột phát”.

Nghe em trai nói vậy, người anh chỉ mỉn cười nói: “Chú ấy tốt lắm, tốt một cách mù quáng, ai cũng giúp nên mới bị hại thành ra thế này”.

Khi chiếc xe chở hai đứa trẻ rời tòa, gia đình chúng cũng vội vã quay về mà không tới cảm ơn sự từ bi, nhân đạo của người bị hại. Phải chăng chính sự  vô trách nhiệm của gia đình chúng đã tạo nên hai đứa trẻ vô cảm, độc ác ngày hôm nay? 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình người chốn công đường