Chỉ vì muốn kiếm lời bất chính, đồng tiền che mờ nhân cách, Hạng Chù Dùa (SN 1977, trú tại bản Pú Nhi D, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông) đã tự “kết liễu” cuộc đời mình bằng án tử hình.
Bài 4: Đoạn kết buồn của Hạng Chù Dùa
Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn xót xa, tiếc nuối cho những nỗ lực thời thơ ấu vượt núi, vượt đèo hàng chục cây số đến trường để thực hiện ước mơ làm người “gieo chữ”, giúp cả nhà thoát khỏi cuộc sống lam lũ của Dùa.
Từng là một cậu bé học giỏi, có tiếng khắp vùng, Dùa được mọi người dân quý mến. Thậm chí, còn được người dân trong xã xem là điển hình của sự học nơi vùng cao Pú Nhi, người dân lấy làm tấm gương sáng để dạy dỗ con em mình. Sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em, Dùa là con trai cả trong gia đình, cái nghèo, cái khó cũng không ngăn nổi sự ham học của Dùa. Suốt những năm học cấp 1, năm nào Dùa cũng là học sinh giỏi của trường.
Tuy nhiên, sự đời không như mong muốn, năm 15 tuổi Dùa đã mãi mãi mất đi người cha. Cái chết của người cha chính là bước ngoặt trong cuộc đời Dùa. Mẹ Dùa nay bệnh mai đau nên không thể lo nổi cho 8 miệng ăn còn lại, cuộc sống vất vả, thiếu ăn khiến Dùa phải bỏ giữa chừng ước mơ “gieo chữ” để đi làm thuê khắp nơi kiếm tiền phụ giúp gia đình, lăn lộn ngược xuôi từ khi còn ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.
Trong thời gian làm thuê tại thành phố Điện Biên Phủ, Dùa quen cô thiếu nữ dân tộc Thái tên Lò Thị Sông (SN 1978, trú tại xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông). Thấy Dùa chịu khó lại là người có chí, nên khi được ngỏ lời yêu, Sông bằng lòng về làm vợ của Dùa mà không một chút đắn đo suy nghĩ. Năm 1999 họ quyết định đi đến hôn nhân và được đông đảo bà con hai họ chúc phúc. Ngôi nhà nhỏ ấy càng hạnh phúc hơn khi hai đứa trẻ lần lượt chào đời. Cả hai vợ chồng Dùa càng có thêm động lực để làm ăn.
Tưởng rằng hạnh phúc gia đình như thế sẽ viên mãn tới khi đầu bạc, răng long nhưng cuộc đời lại không bằng phẳng như suy nghĩ. Từ khi có con, cuộc sống gia đình Dùa trở nên vất vả, thiếu thốn hơn. Khi “cơn bão” ma túy tràn qua Pú Nhi đã khiến cuộc sống nhiều gia đình chao đảo. Nhiều người đổi đời nhờ cái “nghề” xách thuê hoặc tham gia vào các đường dây buôn bán ma túy, tuy nhiên cũng có nhiều gia đình tan cửa nát nhà vì ma túy. Hạng Chù Dùa cũng là một trong những nạn nhân của “cơn bão” ấy.
Dùa nhận thấy việc làm giàu từ lao động chân chính thật khó khăn và mệt nhọc. Thực tế, hai vợ chồng nai lưng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ngày này qua ngày khác cũng không đủ ăn chứ chưa nói đến chuyện học hành cho con cái. Trong khi Dùa thấy nhiều kẻ trở nên giàu có, đi xe đẹp do buôn bán ma túy. Nghĩ đến gánh nặng cơm áo gạo tiền đang là tấn bi kịch trong căn nhà lụp xụp của mình, Dùa nhắm mắt đưa chân vào con đường tội lỗi.
Hạng Chù Dùa tại phiên tòa
Hồi 13 giờ 30 phút, ngày 8/10/2011, tổ công tác phòng chống ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu vực bản Nậm Ngám, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, bắt quả tang Hạng A Chu mua bán 4 bánh heroin có trọng lượng 1.411 gam.
Lời khai của Chu đã làm lộ diện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Lào Cai gồm 14 người, trong đó có Hạng Chù Dùa. Do đó, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt khẩn cấp Dùa về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ đầu năm 2008 đến cuối năm 2010, Dùa cùng tham gia mua bán hêrôin 3 lần với số lượng 31 bánh, có trọng lượng tương đương 10.772 gam tại xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông và vận chuyển đến huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho Hạng A Say, Lò Văn Hay, Lồ A Châu.
Dường như mỗi kẻ buôn, bán ma túy đã xác định trước cho mình cái giá phải trả nếu bị phát hiện. Cho nên, ngay từ đầu, khi bị lực lượng chức năng bắt giữ lúc đang vận chuyển ma túy, Hạng Chù Dùa không hề biến sắc hay tỏ ra sợ hãi. Tuy nhiên, con người ai cũng có phút yếu lòng, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 15/3 vừa qua, Hạng Chù Dùa luôn cúi đầu trả lời với thái độ khai báo thành khẩn.
Dáng người gầy gò đứng trước vành móng ngựa, nét mặt của người đàn ông lam lũ đó trông căng thẳng tột độ suốt thời gian diễn ra phiên tòa. Trong phiên tòa xét xử Dùa có đông đủ người thân trong gia đình. Nhưng đáng chú ý nhất là sự có mặt của hai đứa con thơ của Dùa. Nhìn hai đứa con gái nhỏ đứng dựa vào hai bên cánh cửa phòng xử, mắt đăm đăm nhìn vào người cha tội lỗi khiến ai cũng xót xa thay. Suốt phiên xử thỉnh thoảng Dùa lại ngoảnh đầu nhìn về hai đứa con nhỏ. Có lúc y đã khóc òa lên như một đứa trẻ.
Khi nghe tòa tuyên án tử hình, Dùa đã không đủ nghị lực để đứng được nữa, y khụy xuống trước vành móng ngựa trong tiếng khóc nức nở của người thân trong gia đình. Nhận mức án cao nhất, Dùa biết cuộc đời mình như thế là đã chấm hết, cho nên y không xin giảm án, chỉ duy nhất xin Hội đồng xét xử cho gặp hai đứa con nhỏ lần cuối.
Dùa đã từng mất đi người cha, nên y hiểu rõ sự thiệt thòi khi những đứa trẻ lớn lên không có sự chăm sóc, vỗ về. Khi công an dẫn ra xe, Dùa liên tục nhìn về phía hai đứa con thơ. Ánh mắt ngập tràn sự hối lỗi và đau đớn. Có lẽ, trước khi thực hiện bản áp pháp luật, Dùa đã có một bản án lương tâm vô cùng đắt giá, sự day dứt, hối hận về những lỗi lầm mình đã gây nên. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng…