Truyền thuyết địa phương kể rằng hàng trăm con búp bê mà ông đã thu thập suốt 50 năm ấy đều mang trong mình linh hồn cô gái.
Suốt một thời gian dài, hầu như không ai chú ý nhiều đến hòn đảo cho đến khi Julian Satana được phát hiện đã chết chìm trong một dòng kênh, cùng một chỗ và giống y hệt cái cách chết của một bé gái năm 1920. Truyền thuyết địa phương kể rằng hàng trăm con búp bê mà ông đã thu thập suốt 50 năm ấy đều mang trong mình linh hồn cô gái. Có người khẳng định chắc nịch thấy những con búp bê ấy có thể di chuyển, quay đầu hay ra dấu tay, thậm chí lén mở mắt để theo dõi người khác nhằm bảo vệ hòn đảo kỳ quái này.
Người đàn ông với 50 năm ám ảnh bởi linh hồn cô gái nhỏ
Đảo Búp Bê (Isla de las Munecas) là một hòn đảo nhỏ nằm trong hồ Teshuilo, cách thủ đô Mexico City khoảng 18km về phía Nam, giữa các kênh đào Xochimico. Nó được gọi là Đảo Búp Bê bởi tại đây có hàng ngàn con búp bê đủ mọi sắc thái, kích cỡ và hình dáng được treo đầy trên các thân cây. Giữa khung cảnh ngập nước tĩnh lặng, việc chứng kiến muôn ngàn sắc thái của những hình nhân bị xé nát mặt, hoặc cắt rời các bộ phận chân tay, mái tóc rối bù lấm lem bùn đất cùng ánh mắt nhìn theo u oán quả thật luôn là một cảm giác không dễ tiếp nhận với mọi kẻ lạ. Ấy vậy mà Đảo Búp Bê ngày càng nổi tiếng, dù rằng chả mấy du khách đủ dũng cảm để có thể ở lại qua đêm như lời mời mọc của những người dân địa phương.
Truyền thuyết có từ khá lâu rồi, theo hướng đầy bi kịch. Chuyện kể rằng, năm 1920 có 3 cô gái đã lên đảo vui chơi và 1 trong số đấy đã bị phát hiện trong tình trạng bị chết đuối trong một dòng kênh trên đảo. Để rồi vài chục năm sau, một người đàn ông có tên Don Julian Santana bỗng dưng bỏ hết gia đình, vợ con để chuyển đến ở một mình trên hòn đảo. Người đàn ông này bị ám ảnh bởi cái chết của cô gái và tin rằng linh hồn cô vẫn còn đâu đấy trên đảo, vẫn thì thầm trò chuyện cùng ông. Có người cho rằng cô gái tội nghiệp ấy là con cái của Santana và việc mất con đã khiến ông trở nên điên khùng. Thực hư không rõ. Chỉ biết, sau đấy nhìn thấy một con búp bê nổi trong dòng kênh trên đảo, ông đã cho rằng đây là đồ chơi của cô bé và treo lên cành cây như một cách tưởng nhớ và an ủi đến linh hồn tội nghiệp của cô gái nhỏ xấu số.
Sau này, Julian Santana tin rằng linh hồn của cô gái vẫn tồn tại và bắt đầu treo nhiều hơn những con búp bê lớn nhỏ ở khắp nơi trên đảo để thỏa mãn những thôi thúc tinh thần của mình. Ông cho rằng những con búp bê sở hữu linh hồn của cô gái nhỏ đã mất và lẳng lặng thu thập mọi mẫu búp bê có thể để treo lên các cành cây như một cách để xoa dịu cho linh hồn không ngủ yên của cô bé. Theo lời những người gần gũi, dường như Julian đã bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình nào đấy, khiến ông hoàn toàn thay đổi đến mức không ai nhận ra khi ông tập trung mò tìm tại mọi bãi rác từng mẩu búp bê không lành lặn để đem về đảo. Thậm chí, ông tích cực khai khẩn, trồng rau quả đem ra chợ bán để giành hết tiền mua búp bê. Thực tế Julian là một nông dân không hề tồi và sản phẩm của ông rất được chào đón bởi người dân xung quanh. Mọi người ban đầu còn e dè về gã đàn ông hay say khướt và hành động kỳ quặc nhưng dần dà đã chấp nhận và thường xuyên lấy búp bê như phương thức trao đổi với ông.
Có lời kể, Julian đã bị ám ảnh khi không thể cứu sống cô bé bị chết đuối trên kênh và thực hiện hành vi kỳ lạ ấy như một phương thức cứu rỗi linh hồn bản thân mình. Còn rất nhiều nữa những truyền thuyết. Chỉ biết, suốt 50 năm trời ông đã tìm cách thu thập và treo những con búp bê đủ mọi kiểu dáng để treo chúng trên mọi chỗ có thể trên đảo.
Năm 2001, cậu cháu trai Anastasio đến thăm Julian và giúp ông trồng bí ngô, thứ rau củ vẫn được ông chăm bón rất kỹ để làm sản phẩm trao đổi với người dân quanh vùng để đổi lấy búp bê. Vào buổi sáng ngày 24/4, cả 2 cùng đi câu cá trên bờ kênh và Don Julian bắt đầu hát. Ông nói với cháu trai mình rằng ông hát để giữ gìn cho linh hồn của nàng tiên cá tại vịnh, người vẫn vẫy gọi ông theo họ vào nước. Khi ấy, Anastasio không suy nghĩ nhiều về lời luyên thuyên của ông chú vốn bị đồn là có vấn đề thần kinh cũng như nghiện rượu và tập trung chăm sóc cho rẫy bí ngô. Khi trở về một tiếng sau đấy, Anastasio phát hiện ra Julian chết úp mặt trên bờ kênh của bến tàu nhỏ, chính xác cùng một vị trí với nơi đã phát hiện thi thể của cô gái được cho là bị chết đuối vài chục năm trước.
Điều này, qua lời kể của những người dân địa phương là “ông được linh hồn cô bé đã chết trên đảo gọi về” và “những con búp bê, bằng sức mạnh từ linh hồn của ông và cô bé tiếp tục đưa ra những thông điệp để bảo vệ hòn đảo”. Thực hư không rõ, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo và luôn bị theo dõi bởi những ánh mắt đầy ám ảnh tại hòn đảo có tên Isla de las Munecas gần thủ đô Mexico là có thật và dù tò mò thì có một điều luôn được thống nhất rằng đặt chân lên đảo, dưới sự giám sát của hàng trăm ánh mắt vô hồn của những con búp bê cụt tay chân hay có hốc mắt trống toác luôn chẳng đem lại cảm giác dễ chịu gì.
Lạnh gáy và…đầy hấp dẫn
Những người dân địa phương gần Đảo Búp Bê hầu như cùng chung thống nhất quan điểm rằng đây là một nơi quyến rũ. Thực tế, sau cái chết của Julian vào năm 2001, đây đã trở thành một điểm tham quan du lịch đầy sức hút. Như hiệu ứng hòn tuyết lăn, thông qua hiệu ứng mạnh mẽ của báo chí và truyền hình, với một loạt bài phóng sự lớn nhỏ các du khách bắt đầu biết tiếng. Thậm chí, những đồn thổi còn đem đến hiệu quả ít ai ngờ là rất nhiều khách du lịch khi đến đây đều mang theo búp bê để treo lên đảo. Để rồi đến lúc này có hàng ngàn “thi thể” vẫn treo ngang dọc khắp nơi và càng khiến người ta trở nên tò mò và tìm đến. Isla de las Munecas đến lúc này đã trở thành một điểm nóng du lịch tại Mexico, như một khu vườn nổi nơi giam giữ hàng ngàn linh hồn của những thi hài búp bê cũ nát.
Đến Đảo Búp Bê, hẳn du khách sẽ phải cân nhắc kỹ đặc biệt là phụ nữ hay kẻ yếu tim bởi nhiều con búp bê trông rất đáng sợ. Nó không đơn giản là chuyện mới hay cũ mà bởi việc rất nhiều trong số đấy trong tình trạng tay chân, đầu bị cắt rời như thể chịu án tra tấn từ thời trung cổ. Dù là kẻ can đảm đến mấy, nhưng việc di chuyển giữa rừng, với cảm giác về những đôi mắt trắng dã đong đưa trên các cành cây sẽ lập tức tạo ra một ảo ảnh lạnh gáy về việc bị hàng trăm ngàn linh hồn thinh lặng theo dõi sau lưng. Thêm vào đấy, qua thời gian những con búp bê ấy bị tẩy trắng, tan chảy hay phồng rộp bởi ánh nắng mặt trời, nấm mốc mọc lên khắp mình hay tóc giả bù xù cùng nhện và côn trùng làm tổ trong các hốc trống của cơ thể càng khiến đây trở nên giống vùng đất chết chóc. Cái cảm giác rợn lưng ấy nó không bị phai nhạt ngay cả khi đang đứng giữa trưa. Còn riêng trong bóng tối, đa phần ít ai dám trải nghiệm dù không ít người địa phương từng rủ rê.
Một số nhân chứng nói rằng họ đã nghe thấy những con búp bê thì thầm với nhau. Trong khi những người có mặt trên một chiếc thuyền ở gần hòn đảo cho biết những con búp bê thu hút họ đi xuống đảo. Tất nhiên, không loại trừ những người chứng kiến đã phóng đại nhưng rõ ràng chính những câu chuyện ấy lại càng khiến Isla de las Munecas càng trở nên huyền bí và…hấp dẫn hơn trong mắt các du khách bất kể hành trình nhiều khi kéo dài đến hơn 2 tiếng đồng hồ trên thuyền đáy bằng để có thể đặt chân lên đảo.
Don Julian Santana đã được cháu trai tìm thấy khi chết ngay tại chỗ đã phát hiện thi thể cô bé gái vài chục năm trước. Một số tin rằng ông đã chết khi bị cô bé nhập. Trước đấy, như lời Julian vẫn kể với người thân ông vẫn thường xuyên nghe những lời gọi từ dưới nước. Theo truyền thuyết, du khách đến đảo phải mang theo lễ vật là một con búp bê, nến và kẹo cứng để xoa dịu linh hồn cô bé và cả Julian, người được tin linh hồn đã tiếp tục gắn bó để cùng những con búp bê bảo vệ hòn đảo. |