Nỗi đau còn lại sau bản án dành cho những kẻ gieo “cái chết trắng”

Mạnh Cường| 06/06/2015 09:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì những cái lợi trước mắt, vài “phút lên tiên” hay chút tình chắp vá, họ không những sẵn sàng bán cuộc đời mình, mà còn gieo rắc “cái chết trắng” cho bao người…

Đứng trước vành móng ngựa, Tưởng Xuân Lâm (SN 1973, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk) tỏ ra là một người chậm chạp, bệnh tật, thậm chí khiến cho mọi người nghĩ rằng Lâm mất trí nhớ. Khi HĐXX hỏi bị cáo sinh năm bao nhiêu, ở đâu, tên cha là gì, Lâm đều nói không biết. Sinh ra trong gia đình nghèo có 5 người con, mẹ mất sớm, Lâm chẳng thừa hưởng được gì từ gia đình ngoài cái nghèo truyền kiếp. Rồi Lâm chọn Đà Nẵng làm nơi lập thân bằng nghề phụ xe. Những tưởng với nghề này, Lâm cũng có vốn lận lưng để tính đến chuyện xây tổ ấm. Vậy mà… Lâm đã chọn một lối rẽ sai lầm.

Nỗi đau còn lại sau bản án dành cho những kẻ gieo “cái chết trắng”

Các bị cáo tại phiên tòa

Người phụ nữ gá thân với cuộc đời Lâm là Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1970, P.Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng), chẳng cưới xin, đăng ký họ cứ vậy đến với nhau. Hương là phụ nữ đã có chồng và 2 đứa con nhưng hạnh phúc chẳng vẹn tròn, khiến đường ai nấy đi khi Hương còn đang sức xuân. Lối nói chuyện có duyên của Lâm đã thu hút người phụ nữ đang phơi phới, vì thế họ đã "dính" vào nhau, cùng thuê nhà sống chung.

Rồi Lâm kết hợp với Đinh Duy Tâm (SN 1994, P.Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Hoàng Yến Linh (SN 1995, P.Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để tạo thành một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Điều đáng nói ở đây, 4 bị cáo là 2 cặp bạn tình và vì những lý do khác nhau họ đã trở thành bạn nghiện và rốt cuộc lại là bạn… tù.

Hương thú nhận, khi mới yêu Lâm, dẫu biết người tình là con nghiện và sau này phát hiện Lâm mua bán ma túy nhưng Hương cứ như ăn phải… bùa. Vì thế cái “sự yêu” của Hương nó cũng khác, khác lắm so với những người ở độ tuổi như mình. Hương chìm đắm trong tình yêu với chút mê muội, vì thế không những Hương không khuyên người tình được một câu, mà còn tự nguyện trở thành một mắt xích trong đường dây mua bán ma túy của "chồng hờ”. Những lần Lâm không có nhà, Hương là người mang ma túy giao cho Tâm để Tâm đi bán cho các con nghiện. Để trả công cho Tâm, mỗi lần bán được, Lâm cho 1 trăm ngàn đồng/1 gói đồng thời để nuôi con nghiện, Lâm cho Tâm sử dụng ma túy miễn phí. Ngặt một nỗi, bạn gái của Lâm cũng là con nghiện nên dường như đây lại là tín hiệu mừng đối với những đối tượng này. Vừa có tiền để tiêu xài cá nhân, vừa có ma túy để thỏa cơn nghiền… đúng là “lợi cả đôi đường”, vì vậy, cả Tâm và Linh cứ như thiêu thân lao vào mà không cần nghĩ đến hậu quả.

Người phụ nữ trong bộ đồ nhàu nhĩ quăn tít, đứng trước HĐXX với dáng vẻ khắc khổ trong vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án và là mẹ của Tâm. Khi nghe con mình khai là con nghiện và đi bán ma túy để có ma túy dùng, bà đã khóc, khóc rất nhiều. Trong suy nghĩ của bà, Tâm là một đứa con ngoan, sớm có ý thức phụ giúp mẹ kiếm tiền để nuôi người cha bệnh nặng. Từ phụ hồ, bốc vác… Tâm không nề hà bất cứ việc gì, miễn sao để có tiền mua thuốc cho cha. Rồi cuộc đời bà lại oằn thêm nỗi khổ khi Tâm không may bị tai nạn chấn thương sợ não, gãy tay, chân… và đặc biệt sau khi hồi phục Tâm trở nên ngớ ngẩn, hoang dại phải nhập viện tâm thần. Sau khi điều trị, bệnh của Tâm ổn định bà vui mừng như bắt được vàng. Vậy nhưng niềm vui ấy quá ngắn ngủi đến nỗi bà cứ ngỡ hôm nay bà đứng đây cũng chỉ là một giấc mơ.

Bà cho biết, suốt cuộc đời bà cơ cực không có thời gian để  một lần “ngẩng đầu” lên tận hưởng niềm vui. Nay con trai bà lại vướng vào vòng lao lý, thử hỏi một người mẹ suốt một đời cơ cực như bà biết tìm hạnh phúc nơi đâu?.

Chẳng có pháp luật nào nương tay đối với những đối tượng phạm tội cho dù hoàn cảnh người đó có khổ sở nghèo nàn hay giàu có… Việc 4 bị cáo ngày hôm nay đứng trước vành móng ngựa để chịu sự phán xét của pháp luật là hệ quả tất yếu của những hành vi trái pháp luật. Với vai trò là người “cầm chịch”, cung cấp ma túy để Hương 3 lần giao cho Tâm và bản thân cũng trực tiếp 3 lần giao cho Tâm nên Lâm phải chịu một mức án cao hơn các bị cáo còn lại. Đối với Lâm, một đối tượng có nhân thân xấu, từng vào tù về tội “Cố ý gây thương tích”, trong vụ án này khi nghe tin bạn tình và “đệ tử” bị bắt, Lâm đã cao chạy xa bay. Lâm bị bắt theo lệnh truy nã khi đang cố tình lẫn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Với số lượng ma túy mà cơ quan CA bắt quả tang Tâm và Linh đang bán cho con nghiện là 0,123 gam và 0,678 gam thu giữ của Hương, đường dây mua bán trái phép chất ma túy của các cặp đôi mới bị “bẻ gãy”. Với mức độ phạm tội nhiều lần, HĐXX TAND Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tuyên phạt các bị cáo: Lâm mức án 9 năm 6 tháng tù; Hương 8 năm 6 tháng tù; Tâm 8 năm tù và Linh mức án 7 năm tù.

Phiên tòa kết thúc trong tiếng khóc của người thân bị cáo. Đối với họ chừng ấy năm tù liệu con có thành người tốt, nhận ra được lỗi lầm, đoạn tuyệt quá khứ tội lỗi để trở thành một công dân tốt không? Còn với Hương, nỗi lòng của cô sẽ đau hơn khi không ai chăm con, chà già không nơi nương tựa… bao nhiêu nỗi niềm ấy, giá như chỉ một lần bị cáo nghĩ tới trước khi hành động. Có lẽ bài học và cái giá phải trả ngày hôm nay của các bị cáo để đổi lấy những “phút lên tiên” hay chút tình chắp vá quả là quá đắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi đau còn lại sau bản án dành cho những kẻ gieo “cái chết trắng”