Ngày 14/1/1941, hai anh em nhà Espositos, Anthony 35 tuổi và William 28 tuổi, bắn chết một nhân viên của công ty chế biến bông sợi ở số 5 đường Avenue.
Hai tên này định chạy ra ngoài để trốn, nhưng không may cho chúng, một viên cảnh sát đã có mặt lúc đó. Viên cảnh sát Edward Maher trong lúc rượt đuổi hai tên sát nhân đã bị chúng bắn chết. Trong cuộc rượt đuổi, ngoài việc bắn chết viên cảnh sát, hai anh em nhà Espostos còn nổ súng về phía rất đông người đi đường khiến nhiều người bị thương. Cả hai anh em Espositos bị bắt ngay sau đó. Án tử hình chắc chắn sẽ được áp dụng cho hai tên giết người này.
Giả điên để hòng thoát tội chết
Tại phiên toà xét xử, anh em nhà Esposito cũng đã dựa vào lý do mình bị tâm thần để hòng thoát tội. Để chứng minh với mọi người rằng chúng bị điên, hai anh em nhà Esposito đã làm những hành động điên khùng như đập đầu vào bàn cho đến khi chảy máu, thỉnh thoảng hét ầm ĩ và kêu lên như những con sói hoang, ăn giấy hay bất cứ thứ gì họ có thể cầm tới.
Đặc biệt mỗi khi thấy bồi thẩm đoàn xuất hiện, hai anh em nhà Espositos lại càng thể hiện mình điên hơn nữa, người thì khóc một cách không kiểm soát được, người lại sủa lên như tiếng chó. Họ trèo lên bàn và di chuyển như những con khỉ. Tuy nhiên, tất cả những màn thể hiện của anh em nhà Espositos tại tòa đều không thuyết phục được đoàn bồi thẩm. Cuối phiên tòa, Thẩm phán John Fresci nói rằng, pháp luật đề ra để trừng trị tất cả những ai phạm tội, không phân biệt kẻ có tội là ai và tuyên án. Ngày 1/5/1941, hai anh em nhà Espositos bị kết án tử hình về tội danh giết người ở cấp độ 1. Án tử hình bằng ghế điện được chỉ định sẽ tiến hành tại nhà tù Sing Sing.
Anthony và William Esposito
Ngày 7/5/1941, anh em nhà Espositos được cảnh sát thành phố New York chuyển từ New York tới nhà tù Sing Sing bằng tàu từ ga trung tâm. Khi họ đến làng Ossining, hai tên tội phạm sẽ được đưa tới nhà tù bằng ôtô. Khi chiếc ôtô chở họ gần đến nơi, Anthony đột nhiên nắm lấy tay lái xe của một nhân viên cảnh sát khiến chiếc xe loạng choạng. Một cuộc giằng co xảy ra ngay trên xe. Anthony cắn vào tay của nhân viên lái xe còn William cố gắng chộp lấy khẩu súng trong bao đựng súng bên hông một cảnh sát khác. Cảnh sát phải dừng xe lại, kéo hai tù nhân “điên” ra khỏi xe, hai anh em nhà Espositos liên tục chửi rủa và la hét. William tiếp tục “chiến đấu” ngay cả khi bị đè xuống đất. Để kiểm soát tình hình, cảnh sát buộc phải đánh bất tỉnh hai anh em hắn, sau đó đưa chúng và nhà tù Sing Sing.
Gia đình tội phạm
Trong thời gian đợi án tử hình được thực hiện, hai anh em nhà Espositos vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục chính quyền rằng họ bị điên. Chúng luôn rên rỉ trong tù, nói những chuyện không đầu không cuối với nhân viên quản ngục. Được khoảng 10 tháng trong tù, chúng bắt đầu tuyệt thực, từ chối ăn bất kỳ loại thức ăn nào được cung cấp. Lúc này, Thống đốc Herbert Lehman đã phải cử một đoàn đặc biệt để điều tra sự việc.
Theo điều tra, gia đình Espositos quốc tịch Ý, nhập cư vào Mỹ năm 1909. Hai người anh em khác của Anthony và William đã ngồi tù và hai chị em gái của chúng có tiền án tiền sự. Cha của chúng cũng là một tù nhân nhưng đã chết trong thời gian chịu án. Mẹ của chúng cũng đã bị bắt giữ nhiều lần bởi cảnh sát địa phương tại Mỹ. Gia đình Espositos đúng là gia đình của những tên tội phạm.
Thống đốc Lehman đã từ chối cấp lệnh khoan hồng đối với anh em nhà Espositos. Anh em nhà Espositos đã phải trả giá cho hành động của mình và thất bại trong việc giả vờ điên hòng thoát tội.