Ngày xưa người ta thường nói "người chửa cửa mả" vì những mối nguy hiểm khi mang thai và sinh nở của người mẹ. Ngày nay nhờ tiến bộ của y học, sự tận tâm của các thầy thuốc, những hiểm nguy ấy giảm đi rất nhiều, mang lại sự bình yên cho những người mẹ khi thực hiện thiên chức của mình.
Tiếng tim thai - ngôn ngữ đặc biệt
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện tuyến cuối của các bệnh sản khoa ở Hà Nội. Ở đây có Khoa sản bệnh - nơi điều trị, dưỡng thai cho các bệnh nhân khi có thai mà xảy ra các hiện tượng bệnh lý như tiểu đường thai kỳ, thiểu ối, đa ối, cổ tử cung ngắn, hở eo cổ tử cung, nhau tiền đạo trung tâm, dọa sảy thai, dọa đẻ non, tiền sản giật, thai lưu...
Một bác sĩ Khoa sản bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tâm sự: “Thời gian gần đây, người mang thai bị tiền sản giật nhiều. Hiện nay, y học chưa xác định nguyên nhân tuyệt đối của tiền sản giật, nhưng đa số nghiên cứu cho thấy bệnh liên quan đến rối loạn phát triển và chức năng của nhau thai kết hợp với các yếu tố miễn dịch, di truyền và mạch máu”.
Tiền sản giật là một bệnh lý nội khoa trong sản khoa, đặc trưng bởi tăng huyết áp xuất hiện sau tuần 20 của thai kỳ kèm theo tổn thương cơ quan đích (như thận, gan, não, hệ đông máu) hoặc có protein niệu. Đây là một biến chứng thai kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng mẹ và thai nếu không được chẩn đoán, xử trí kịp thời.
Bác sĩ Chi, một phụ nữ đang mang thai tuần thứ 30, bề ngoài nhìn đã rất nặng nề, nhưng hàng ngày vẫn thường xuyên đi khám cho các bệnh nhân. “Em nhiều khi mệt, nhưng nhìn ánh mắt tin tưởng, nụ cười hạnh phúc của bệnh nhân mỗi khi thăm khám lại thấy tan đi tất cả mệt nhọc. Cố gắng nhiều, nên giờ không còn thấy áp lực”, bác sĩ Chi tâm sự.
Một ngày đều đặn 3 lần sáng, chiều, tối, y tá, điều dưỡng đi nghe tim thai cho bệnh nhân ở Khoa Sản bệnh. Buổi sáng, thường khoảng 6h30, buổi chiều hơn 14h, còn buổi tối ngoài 20h00. Họ dùng một cái máy nghe tim thai xách tay, to nhỏ đủ cả. Khi nghe tim thai, người mẹ phải trong tư thế nằm ngửa. Trên máy nghe tim thai có một cái loa để phát âm thanh. Y tá dùng một đầu dò (thoạt nhìn giống cái micro), trên đấy có bôi một loại dung dịch rà lên bụng dưới của người mẹ đang mang thai. Thường họ sẽ rà đầu dò 2 bên phía dưới, đến khi nghe phát ra tiếng tim thai đều đặn "bụp, bụp, bụp...", như thế là bình thường. Nếu nghe không có tim thai là trường hợp rất nặng phải xử lý gấp.
Tim thai nhi bắt đầu có, thường ở tuần thai thứ 5-6 nhịp đập khoảng 90-110 lần/phút. Tuần thai thứ 9-10 khoảng 170-190 lần/1 phút, sau đó từ tuần thai thứ 12 đến hết thai kỳ khoảng 120-160 lần/1 phút.
Tại sao tiếng tim thai lại là ngôn ngữ đặc biệt? Bởi vì, người mẹ hay bác sĩ, y tá khi nghe thấy tiếng tim thai nghĩa là đứa trẻ đang sống. Tiếng của sinh linh bé nhỏ vẫn trong hình hài thai nhi. Ai đã là người cha, người mẹ, người thân của những người đang mang thai bị ra máu hoặc đau bụng đi cấp cứu chắc sẽ thấu hiểu. Khi ở phòng cấp cứu, thường không nghe tim thai mà bác sĩ sẽ chỉ định siêu âm. Bác sĩ siêu âm, sẽ nghe tim thai trên máy siêu âm. Ở bên ngoài phòng siêu âm, người nhà nghe thấy tiếng tim thai gương mặt giãn ra, sự lo lắng bớt đi. Họ biết rằng thai nhi vẫn còn sống. Sẽ còn cơ hội để điều trị.
Những hiểm nguy của thai phụ
Minh về nhà khi thấy vợ nằm trên sàn nhà, ngay cửa phòng WC, máu lênh láng trên sàn. Anh và gia đình đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu. Cấp cứu người đang mang thai thường phải có xe đẩy hoặc cáng. Nhà ở chung cư tầng 33 không có xe đẩy, Minh đành lấy tạm chiếc ghế có bánh xe để đẩy vợ...
Tôi gặp Minh lần đầu ở hành lang, tầng 4 nhà A Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Vì tối hôm trước đưa vợ đi cấp cứu ban đêm, nên vẻ mặt hốc hác, mắt thâm quầng, anh nói: "Vợ em cấp cứu đêm hôm qua, chuyển lên đây lúc gần sáng. Điều trị tưởng đỡ, nhưng chiều nay ra máu nhiều nên đang phải cấp cứu. Máu chảy thành dòng xuống chân vợ em. Em sốt ruột lắm!".
Khoảng 1 tiếng sau, bác sĩ ra thông báo: "Vợ em bị hở động mạch cổ tử cung, máu phun ra nhiều, anh không thể đưa xuống phòng phẫu thuật vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng. Anh đành làm "sống" (làm thủ thuật mà không gây tê, gây mê - PV) và động viên vợ em chịu đau. Anh đã xử lý kẹp tạm cầm máu để theo dõi, nếu không ổn chắc phải phẫu thuật. Bây giờ, vợ em tạm ổn".
Người bác sĩ sau khi làm thủ thuật cho vợ Minh, lại tất bật với những bệnh nhân khác. Thứ duy nhất, còn sót lại sau ca tiểu phẫu là máu của vợ Minh bắn ra trên áo bác sĩ và những giọt mồ hôi.
Nhưng cũng có những trường hợp, dù ít ỏi, sản phụ không may mắn. Chiều mùa hè, thời tiết nóng 39 độ, người đàn ông khoảng gần 40 tuổi, gương mặt mệt mỏi xuất hiện tại quầy thanh toán viện phí. Anh đưa tập giấy tờ thanh toán, cho nhân viên làm thủ tục. Xem xong, chị nhân viên hỏi: “Anh thanh toán cho con, còn mẹ đã thanh toán chưa?”. Anh trả lời: “Anh chưa thanh toán em ạ”. Chị nhân viên hỏi tiếp: “Bây giờ vợ anh đang ở đâu?” - ý hỏi đang nằm điều trị ở khoa nào. “Vợ anh… mất rồi!”, người đàn ông mặt đượm buồn, ngập ngừng, đáp lại.
Hậu là người dân tộc thiểu số ở Cao Bằng, có thai ở tuần thứ 34, bị tiểu đường thai kỳ. Sáng 06h30 điều dưỡng nghe tim thai vẫn bình thường, sau ăn sáng, đi chạy Monitor để kiểm tra tim thai và cơn gò tử cung thì phát hiện đã mất tim thai. Hai vợ chồng Hậu ôm nhau khóc. Họ kết hôn đã 8 năm, mong mỏi có một đứa con, nhưng đành bất lực trước sự trớ trêu của số phận. Vợ chồng Hậu dọn đồ trả phòng, để xuống mổ ở tầng 2. Nhìn dáng đi siêu vẹo, thân hình tiều tụy của người chồng, đẩy xe đẩy đưa vợ đi mổ để lấy thai nhi, khiến khóe mắt chúng tôi cay xè. Vậy là ước mơ có con của họ lại thành dang dở… Dù đã cố gắng nhưng cũng có những trường hợp y học chịu thua số phận của sản phụ như thế.
Cấp cứu lúc nửa đêm
Phòng cấp cứu các bệnh viện sản rất đông bệnh nhân, dù là ban đêm. Ca cấp cứu ban đêm thường là ca nặng. Bởi vì, có biểu hiện nguy hiểm thì người bệnh mới phải đi cấp cứu ban đêm. Nếu biểu hiện chưa nguy hiểm, người bệnh sẽ đợi đến sáng đi vào viện cho đỡ vất vả. Vẻ mặt mọi người khi đưa bệnh nhân vào cấp cứu căng thẳng, đầy lo âu. Ban đêm, nên hầu như cả bác sĩ, y tá, bệnh nhân và người nhà đều chỉ trao đổi những vấn đề thực sự liên quan đến việc cấp cứu. Còn lại, không khí phòng cấp cứu rất tĩnh lặng.
Tiếng bước chân vội, âm thanh của bánh xe, giọng nói gấp "gọi cho tầng 2 chuẩn bị phòng mổ"… Đấy là dấu hiệu của một ca bệnh nặng, một tình huống mà bác sĩ, nhân viên y tế phải xử lý gấp. Đó có thể là một ca vỡ ối cần mổ gấp hay một ca ra máu nhiều có nguy cơ băng huyết, một trường hợp có hiện tượng dọa sinh non...
Vợ chồng Hằng từ Vĩnh Phúc xuống Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để điều trị khi đang có thai ở tuần thứ 26. Hằng 29 tuổi, giáo viên một trường mầm non trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Em bị ngắn cổ tử cung. Vào nằm viện truyền thuốc được 3 ngày, thấy đau lưng nhiều. Gọi bác sĩ khám thì cổ tử cung mở 10 phân, phải chuyển đi đẻ gấp. Hằng sinh em bé được 750g. Với hy vọng hạn hẹp, các bác sĩ chuyển em bé lên nuôi trong lồng ấp.
Nhờ trình độ chuyên môn cao của bác sĩ, sự diệu kỳ của tạo hóa em bé đã phát triển bình thường. Khoảng 2 tháng sau, tôi gặp lại vợ chồng Hằng trong hạnh phúc.
“Đến bây giờ, nhiều khi em vẫn không nghĩ được đây là sự thật. Con em được gần 2 kg rồi. Vất vả nhưng hạnh phúc anh ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều!”, Hằng nhìn tôi với ánh mắt hạnh phúc.
Tôi không quên được câu nói của Phúc – chồng của một bệnh nhân: “Vợ em nguy kịch, cấp cứu vào viện em không biết bấu víu vào đâu. Xin được số điện thoại của bác sĩ Trưởng khoa, khoảng 21h00, em điện thoại nhờ bác sĩ cố gắng cứu vợ con em và xin thông cảm vì gọi điện thoại ban đêm. Bác sĩ nói em cứ yên tâm, anh sẽ khám cho vợ em luôn. Từ sau, nếu có việc gì khẩn cấp không cần ngại ban đêm cứ gọi cho anh nhé”. Thái độ nhiệt tình của bác sĩ đã tiếp thêm nguồn lực cho vợ chồng sản phụ trong lúc lo lắng.
Những bà đỡ nhân ái
Hành trình thai nghén, vượt cạn đầy thử thách của các sản phụ luôn có đội ngũ bác sĩ, y tá trợ giúp khi cần thiết. Họ không chỉ theo dõi sát sao từng chỉ số sức khỏe để bảo đảm an toàn cho mẹ và bé, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc trong suốt thai kỳ. Ở Bệnh viện này, với tiến bộ của khoa học, quyết định xử lý kịp thời, đến sự ân cần chăm sóc, tất cả đều thể hiện sự tận tụy và chuyên nghiệp.
Đằng sau tiếng khóc chào đời khỏe mạnh của mỗi em bé là sự vất vả, cùng trái tim nhân ái và trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế. Không chỉ điều trị mà họ còn đồng hành, động viên, chia sẻ, giúp người mẹ vượt qua nỗi sợ hãi để đón nhận hạnh phúc trọn vẹn. Công lao ấy xứng đáng được trân trọng, ghi nhận như một biểu tượng nhân văn cao đẹp trong hành trình sinh nở thiêng liêng.
Đứa con không chỉ là máu thịt, mà còn là lẽ sống, động lực để cha mẹ mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn hơn và yêu thương cuộc đời nhiều hơn. Bởi khi con đến, thế giới của họ bỗng trở nên trọn vẹn, bình yên và rạng rỡ. Và vì thế ân tình của các y bác sĩ đối với họ là những kỷ niệm đi theo cả cuộc đời.
(Để đảm bảo tính riêng tư tên một số nhân vật trong tác phẩm đã được thay đổi).