Metro bước đầu không chỉ giúp giảm áp lực cho giao thông đô thị mà còn mở ra bước chuyển đổi quan trọng trong quy hoạch và thói quen di chuyển. Khi Hà Nội và TP.HCM vận hành những tuyến đầu tiên, kỳ vọng về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại, bền vững trong tương lai đang dần trở thành hiện thực.
Góp phần giảm áp lực cho giao thông đô thị
Khi nhắc đến các đô thị hiện đại như Tokyo (Nhật Bản), Bắc Kinh (Trung Quốc) hay Seoul (Hàn Quốc)…, không thể không nói tới hệ thống đường sắt đô thị - một biểu tượng cho năng lực tổ chức giao thông công cộng thông minh và bền vững.
Tại Việt Nam, sau nhiều năm triển khai xây dựng, các tuyến metro đầu tiên tại Hà Nội và TP.HCM đã chính thức vận hành, bước đầu hé mở hy vọng về một diện mạo mới cho hệ thống giao thông đô thị đang quá tải. Dẫu còn không ít thách thức, nhưng mô hình metro đã cho thấy vai trò quan trọng trong hành trình chuyển đổi giao thông theo hướng an toàn, văn minh và bền vững.
Tính đến cuối năm 2024, dân số Hà Nội đạt khoảng 8,7 triệu người với hơn 7,6 triệu phương tiện giao thông cá nhân. Áp lực từ xe máy và ô tô đang khiến hạ tầng đô thị rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của metro - với các tuyến đầu tiên như Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao) đã phần nào giúp phân luồng, giảm tải cho các trục giao thông chính.
Theo báo cáo của Metro Hà Nội, trong quý I/2025, đơn vị đã tổ chức vận hành an toàn hơn 39.000 lượt tàu, phục vụ gần 5 triệu lượt hành khách, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng tuyến Cát Linh - Hà Đông đạt hơn 3 triệu lượt khách, còn tuyến Nhổn - Ga Hà Nội đạt xấp xỉ 1,5 triệu lượt. Doanh thu cũng ghi nhận tăng trưởng rõ rệt, phản ánh sự gia tăng mức độ tin tưởng và mức độ chấp nhận của người dân đối với loại hình vận tải công cộng mới này.
Không chỉ dừng ở số liệu, hiệu ứng metro còn tạo ra sự chuyển biến tích cực trong văn hóa giao thông. Thay vì chen chúc trong những chiếc xe buýt thường xuyên tắc đường, người dân bắt đầu quen với việc lên tàu đúng giờ, di chuyển trong không gian sạch sẽ, có điều hòa, và đặc biệt là không lo trễ do kẹt xe.
Thành công bước đầu của Hà Nội cũng cho thấy tiềm năng khi TP.HCM đưa vào vận hành tuyến metro số 1. Trong gần 3 tháng vận hành thử, tuyến metro này đã chạm mốc hơn 5,3 triệu lượt khách, một con số ấn tượng cho thấy nhu cầu thực tế về phương tiện công cộng chất lượng cao là rất lớn.
Tuy nhiên, để metro thực sự phát huy tối đa hiệu quả giảm ùn tắc, yêu cầu đặt ra là phải phát triển mạng lưới đồng bộ. Hà Nội hiện mới chỉ vận hành 2 tuyến, trong khi theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ có 10 tuyến với tổng chiều dài hơn 413km, nhu cầu vốn đầu tư lên tới 37 tỷ USD. Dự kiến đến năm 2045, Hà Nội sẽ hoàn tất 5 tuyến còn lại, đưa tổng chiều dài metro lên hơn 600km.
Chuyển đổi giao thông bền vững
Điểm chung của các quốc gia phát triển là giao thông công cộng, đặc biệt là metro, chiếm tỉ trọng cao trong lưu lượng di chuyển hàng ngày. London Underground là hệ thống tàu điện ngầm lâu đời và lớn nhất thế giới, với 272 nhà ga trên 11 tuyến với mạng lưới 400km đường ray, giúp hơn 4 triệu người dân xứ sở sương mù di chuyển dễ dàng đến hầu hết mọi nơi trong thành phố.
Bắc Kinh Metro gồm 27 tuyến (6/27 tuyến hoàn toàn tự động với các tàu không người lái) trải dài 836 km trên khắp thủ đô Trung Quốc và các khu vực lân cận với 490 ga, phục vụ hơn 10 triệu lượt/ngày. Chính quyền thành phooso này hiện có kế hoạch mở rộng hệ thống tàu điện ngầm lên hơn 1.000 km để đáp ứng 18,5 triệu chuyến đi mỗi ngày vào năm 2025, để ứng phó với tình trạng tắc nghẽn giao thông.
Ở Tokyo, hơn 8 triệu người sử dụng metro mỗi ngày, góp phần duy trì nhịp sống đô thị hiệu quả, giảm ô nhiễm và tiết kiệm năng lượng.
Những bài học đó đang được Hà Nội và TP.HCM nghiên cứu áp dụng. Việc vận hành metro không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà là quá trình định hình lại chiến lược giao thông đô thị. Chuyển từ mô hình cá nhân (xe máy, ô tô riêng) sang mô hình tập thể, bền vững đòi hỏi sự thay đổi cả về tư duy chính sách lẫn hành vi người dân.
Một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi là sự kết nối đa phương tiện. Metro Hà Nội hiện đang phối hợp với các đơn vị như Transerco, VinBus, Xanh SM, Grab và xe đạp công cộng Trí Nam để xây dựng mạng lưới kết nối “last-mile” - giúp hành khách tiếp cận nhà ga dễ dàng hơn. Khi một người có thể rời nhà bằng xe đạp, chuyển sang metro, rồi tiếp tục hành trình bằng xe buýt điện, đó mới là hệ sinh thái giao thông thực sự hiệu quả.
Không chỉ góp phần chống ùn tắc, metro còn mang đến lợi ích bền vững về môi trường - điều ngày càng cấp thiết tại các đô thị ô nhiễm như Hà Nội, TP.HCM. Metro sử dụng điện thay vì nhiên liệu hóa thạch, giảm đáng kể lượng phát thải CO₂ so với ô tô cá nhân.
Ước tính cứ 1 triệu chuyến đi chuyển từ sử dụng phương tiện cá nhân sang sử dụng đường sắt đô thị thì sẽ giảm được khoảng 100 tấn phát thải khí các bon, nito, Hydrocacbon… Đối chiếu với mục tiêu tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 30 - 35%, theo đó, nếu Hà Nội và TP.HCM thay thế 30% lượng xe máy bằng metro (và các phương tiện công cộng khác như xe buýt xanh), thì lượng khí thải được cắt giảm mỗi năm là con số không hề nhỏ.
Metro không chỉ là phương tiện đơn thuần mà là biểu tượng cho một đô thị hiện đại, nơi giao thông phục vụ con người một cách hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường. Hà Nội và TP.HCM đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một hành trình dài, nơi mỗi tuyến metro không chỉ nối liền điểm đi và đến, mà còn kết nối tương lai của phát triển bền vững.
Nếu kiên định với chiến lược đã vạch ra, Việt Nam có thể biến metro thành thước đo cho trình độ tổ chức đô thị - một câu chuyện thành công do chính chúng ta kiến tạo.