Hai người đàn bà và đòn ghen hiểm độc

Khánh Long (Công lý và xã hội)| 17/05/2013 17:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thời gian qua, dư luận và cư dân mạng “nóng” lên từng ngày theo diễn biến của vụ cả gia đình đánh nghen tập thể, dùng dao lam rạch mặt “tình địch”.

Hiện chị Lê Thị Thủy (SN 1971, trú tại ở đội 2, thôn Định Thắng, thị trấn Phú Hòa), nạn nhân của vụ đánh ghen này, vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Người phụ nữ nhan sắc một thời, nay héo hon, u buồn khi biết rằng trên mặt mình đã có những vết rạch sâu do đòn thù của “tình địch” gây ra.

Hồng nhan đa truân

Chị Thủy sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh em. Ngay từ thời thiếu nữ, chị đã được trời phú cho nhan sắc mặn mà, vóc dáng cân đối nên hết trai làng rồi đến trai xứ lạ đều tìm cách tán tỉnh. Năm chị 20 tuổi, ba mẹ già yếu, làm ruộng một năm hai mùa chẳng đủ ăn nên chị đành rời quê vào TP Hồ Chí Minh làm phụ hồ, tằn tiện chi tiêu, gửi tiền về lo cho cha mẹ. Mặc dù làm công việc tay chân vất vả, nhọc nhằn nhưng vì thuộc loại “có sắc vóc” nên đến công trình nào, chị cũng bị không ít người lượn lờ tán tỉnh. Trong số những đối tượng theo đuổi, có lẽ Hân kém nổi bật nhất bởi anh xấu trai, ăn nói vô duyên, thất nghiệp và hay say sỉn. Tuy nhiên, sự kiên trì của Hân thì không ai bì kịp. kết quả chính Hân lại là người “cưa đổ” được Thủy. Ngày chị dẫn Hân về quê giới thiệu với gia đình, ba mẹ chị phản đối quyết liệt. Ba mẹ không ủng hộ, chị gạt nước mắt, khăn gói theo tiếng gọi của con tim. Chị Thủy kể: Con gái lấy chồng, không một lời chúc mừng từ gia đình, bè bạn nên nhiều lúc tôi tủi thân muốn khóc. Nhưng mình sống vì tình yêu, rồi có ngày trời sẽ không phụ mình. Nghĩ thế, tôi cùng chồng vào lại TP Hồ Chí Minh kiếm sống. Vì không không có trình độ, nghề nghiệp ổn định nên cả hai chỉ biết làm thuê làm mướn đắp đổi qua ngày. Gánh nặng cơm áo lại tiếp tục đè lên đôi vai hai vợ chồng khi tôi sinh con trai đầu lòng.

Bon chen mãi ở xứ người cũng không đặng, hai vợ chồng lại khăn gói về quê, rau cháo nuôi nhau. Chưa bao giờ anh Hân đồng ý để vợ đi xa hay làm việc nặng, bởi “Ở nhà tuy nghèo nhưng vẫn còn đó hình hài gia đình, sớm hôm tối lửa tắt đèn có nhau”. Vậy mà, bỗng một hôm, sau khi dọn hàng trở về nhà, chị Thủy thấy đồ đạc của anh Hân bị dọn sạch. Chị An, hàng xóm sống gần bên nhà chạy qua cho biết: “Hồi chiều tao thấy chồng mày gói ôm hành lý đi với một con đàn bà lạ hoắc lạ huơ”. Nghe vậy, chị Thủy rụng rời tay chân, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt. Chị tâm sự: “Lúc trước, tôi thấy ảnh hiền, lại chân thành chứ không như những đứa con trai trong thôn, nói ngon ngọt đến nổi kiến trong hang cũng phải bò ra. Tôi tin nên mới bỏ bố mẹ theo ảnh. Vậy mà, đời không ai học hết chữ “ngờ”, người chồng đầu gối tay ấp lại dứt tình với hai mẹ con tôi chỉ vì một người phụ nữ khác”.

Từ ngày chồng bỏ đi, chị Thủy lại tiếp tục tảo tần nuôi con khôn lớn. Vì muốn quên đi những ký ức đau buồn, chị gửi con cho người anh ruột, một mình vào TP Hồ Chí Minh làm phụ hồ, kiếm tiền gửi về nuôi con. Hơn chục năm khó nhọc, kiếm được chút vốn, mới đây, chị về quê sửa sang lại căn nhà cấp 4 cũ kỹ của mình, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Chị tiếp tục nghề phụ hồ bấy lâu nay…

Khi chúng tôi nhắc đến chuyện vừa xảy ra với chị tối 4/5 vừa qua. Chị Thủy cho biết: Khoảng 19h30 tối hôm đó, ông Võ Văn Sang, chủ thầu xây dựng nơi tôi đang làm việc, qua nhà chơi nhưng tôi không tiếp và bảo ông đi về vì trước đó, vợ ông Sang ghen tuông, có dùng những lời lẽ xúc phạm đến tôi. Đúng lúc này, con trai ông Sang phục ở hàng rào trước nhà, gọi điện báo cho mẹ và họ hàng ông Sang đến, xông vào nhà rồi đánh tôi tới tấp. Không những thế họ còn xé quần xé áo rồi lôi tôi ra giữa đường để làm nhục, người đánh, kẻ dùng dao lam rạch mặt. Quá hoảng sợ, tôi đã ngất xỉu và khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Hai bên má và cổ đều có những vết rạch sâu, đã được may cầm máu.

Hai người đàn bà và đòn ghen hiểm độc

Chị Lê Thị Thủy bị nhiều vết dao lam rạch trên mặt đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

Lời kể của “tình địch”

Tìm đến đội 2, thôn Định Thắng, thị trấn Phú Hòa, gặp “tình địch” của chị Thủy – chị Huỳnh Thị Tâm (SN 1973, vợ ông Võ Văn Sang), chúng tôi được nghe một câu chuyện khác. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Tâm cho biết, chị đang rất hối hận, không hiểu tại sao lúc đó mình lại thiếu suy nghĩ đến mức hành động cộc cằn, bạo lực đến như thế. Theo chị Tâm, gia đình chị và chị Thủy tuy là hàng xóm nhưng không mấy thân quen vì hai bên đều đi làm xa, lâu lâu mới về nhà. Vào năm ngoái, khi anh trai chị Thủy (tên Soan) và chồng chị Tâm đang phụ hồ xây dựng ở TP Hồ Chí Minh, chị Thủy có xin số điện thoại của chồng chị Tâm để hỏi nơi làm việc của anh trai. “Tết về, tôi thấy anh Sang có biểu hiện khác lạ. Người cứ bồn chồn, bứt rứt không yên, chỉ chờ nghe điện thoại là lén lút đi ra ngoài, hỏi mấy cũng không chịu trả lời. Anh quyết định qua Tết sẽ làm ở quê, chị Thủy lúc ấy cũng  xin phụ hồ ở nơi chồng tôi thầu xây dựng”, chị Tâm kể.

Nhiều lần, hàng xóm láng giềng bàn ra tán vào chuyện chị Thủy và chồng chị Tâm có quan hệ bất chính nhưng chị Tâm không nghe, vẫn một lòng tin chồng mình chung thủy và nghĩ rằng “hàng xóm với nhau, lẽ nào chị Thủy lại làm điều trái đạo lý như vậy”. Thế nhưng, do một lần tình cờ phát hiện thấy chị Thủy liên tục gọi điện cho chồng mình, chị Tâm sinh nghi, liền lẻn theo và thấy anh Sang đến nhà “tình nhân”. Phát hiện thấy vợ bám theo, anh Sang lôi chị Tâm xềnh xệch trở về, vừa đi vừa mắng nhiếc thậm tệ. Không khuyên nhủ được chồng, chị Tâm tìm đến nhà chị Thủy để nói cho ra lẽ nhưng bị chị Thủy nói phủ đầu, bảo rằng “Bà có chứng cớ thì nói, không thì tui rạch mặt bà”. “Nói Thủy không được, tôi tìm đến nhà anh Soan, anh trai chị Thủy để nhờ khuyên giải em mình. Thế nhưng, chị Thủy vẫn không nghe, vẫn lượn lờ, dụ dỗ anh Sang hết ở chỗ làm đến lúc về nhà. Thấy hai người ngày càng thân thiết, tôi đến nói chuyện phải quấy một lần nữa. Thế nhưng, lần này chị Thủy hung dữ, lấy cây gậy to bẳng cổ tay đuổi đánh tôi, vừa huơ cây vừa hăm dọa, còn lên tiếng thách thức tôi.

Tối 4/5, đang ăn cơm thì anh Sang nhận được cuộc gọi của “tình nhân”, thừa lúc tôi không chú ý, phóng vọt đi. Không ngăn được chồng nên tôi cũng bỏ cả mâm cơm, chạy đến nhà “tình địch”. Anh Sang tới, mới “ới” một tiếng, cửa nhà chị Thủy đã mở ra, vừa đủ cho một người chen vào, rồi đóng sập lại. Tôi tới sau, chỉ kịp nhìn thấy bóng chồng mình mất hút sau cánh cửa đóng im ỉm. Tôi lại gần cửa nghe ngóng thì bên trong có tiếng thì thầm “anh anh em em” chòng ghẹo nhau. Quá nóng giận, tôi kêu toáng lên rồi xô cửa xông vào, chụp đầu chị ta đánh tới tấp. Người nhà tôi và hàng xóm lúc đó cũng chạy vào theo. Chị ta giơ dao lam lên, định rạch mặt tôi nhưng tôi né kịp, chụp lấy dao lam và đánh ngược lại chị ta. “Giận quá mất khôn”, tôi chẳng kiểm soát được hành động của mình nữa. Lúc bình tĩnh lại thì mọi chuyện đã muộn rồi”, chị Tâm ân hận nói.

Theo lời nhiều người dân ở đội 2, thôn Định Thắng, thị trấn Phú Hòa, chị Tâm là một phụ nữ hiền lành, chất phác, thương yêu con hết mực,  biết kính trên nhường dưới. Trong khi đó, chị Thủy lại thường có điều tiếng với những mối quan hệ trai gái không rõ ràng. Chị T.T.H, một hàng xóm của chị Thủy cho hay: “Trước đây cùng đi làm phụ hồ ở TPHCM cùng tôi, Thủy đã từng bị vợ một ngừoi đàn ông tên Minh quê ở Tiền Giang lên quậy tung cả sở làm vì cặp bồ với ông này. Cách một năm trước đây, nó cặp với anh Ngọc ở khu núi Sầm, xã Hòa Thắng. Họ hàng người ta cũng kéo lên đây chửi bới quá trời”.

Sau khi sự việc xảy ra, báo chí vào cuộc thông tin, cơ quan công an thị trấn Phú Hòa đã gặp những người có liên quan để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Hai người phụ nữ từng là hàng xóm láng giềng, giờ một người nhận lấy những “vết” tủi nhục in hằn trên khuôn mặt, một người đang ray rứt hối hận về những việc làm quá đáng của mình và có thể phải đối mặt với sự răn đe của pháp luật. Chỉ vì một lần ghen.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai người đàn bà và đòn ghen hiểm độc