Đến Luân Dôn, Charles Peace trở thành một tên trộm khét tiếng, liên tục thành công trong nhiều phi vụ nhờ tài năng bẩm sinh và kinh nghiệm.
Từ một ngôi nhà tồi tàn ở khu ổ chuột tại Lambeth, Charles chuyển cả nhà đến một khu dân cư thành thị sang trọng ở Peckham. Charles cùng cô tình nhân Thompson, cô vợ Hannah và con riêng sống trong một ngôi nhà trên phố Evelina.
Ngôi nhà được trang trí có thẩm mỹ theo phong cách thời bấy giờ, gồm một bộ bàn ghế bằng gỗ óc chó loại tốt, thảm Thổ Nhĩ Kỳ, gương mạ vàng. Nhà Charles còn có một chiếc đàn piano và cây đàn ghita Tây Ban Nha.
Cứ tối đến, nhà Charles trở thành tụ điểm tổ chức giải trí âm nhạc cho hàng xóm. Hàng xóm coi Charles là một người có tinh thần khoa học. Anh ta cùng một người đã nghĩ ra cách trục vớt tàu bị chìm bằng cách thay nước trong tàu bằng không khí và khí đốt.
Tuy nhiên, phát minh này không được cấp bằng sáng chế. Không nản chí, Charles vẫn tiếp tục thí nghiệm khoa học, phát minh ra chiếc mũ chống khói cho lính cứu hỏa, cải tiến chổi quét dùng để rửa toa tàu và một loại thùng chứa nước.
Không ai có thể nghĩ là ông Thompson (tức Charles) thân thiện, đầy phẩm hạnh, yêu âm nhạc và có óc khoa học lại là một tên trộm khét tiếng.
Cứ tối đến, nhà Charles trở thành tụ điểm tổ chức giải trí âm nhạc cho hàng xóm
Nhưng có một điều lạ là, từ khi nhà Charles dọn đến Peckham, khu vực này liên tiếp chứng kiến hàng loạt vụ trộm táo tợn. Cảnh sát liệt kê các đồ đạc bị ăn trộm theo danh mục và phát hiện ra rằng, ngoài những đồ đạc khác, nhiều khổ chủ bị mất nhạc cụ. Một điều nữa là các dụng cụ âm nhạc này không hề xuất hiện lại tại các cửa hàng cầm đồ ở Luân Đôn hay trên chợ đen.
Trong khi đó, không ai nghi ngờ khi ông Thompson (tức Charles) ngày càng có nhiều nhạc cụ trong nhà. Cảnh sát không bao giờ nghĩ ông Thompson ở Peckham lại chính là tên trộm Charles Peace ở Sheffield.
Nhưng nếu để ý thì sẽ thấy rằng, sau khi chào tạm biệt hàng xóm đến nghe nhạc, ông Thompson sẽ cầm chiếc hộp đàn vĩ cầm rỗng lẻn ra sau chuồng ngựa, mở cổng sau và biến mất vào bóng tối trên lưng con ngựa Tommy. Và ngay trước khi mặt trời ló rạng, con ngựa lại cùng chủ quay về an toàn.
Thời hoàng kim của Charles không kéo dài được lâu khi anh ta hăm hở tìm vận may bằng các vụ trộm liên tiếp ở khu vực nam Luân Đôn. Anh ta hoạt động ở Lambeth táo tợn đến mức cảnh sát cho rằng phải có hẳn một băng trộm cắp ở khu vực này.
Đầu tháng 10/1878, là thời gian vận rủi của Charles bắt đầu. Như thường lệ, sau khi biểu diễn nhạc cho mọi người nghe, anh ta tạm biệt khách vào lúc 22h30.
Sau đó, Charles cùng con ngựa Tommy hướng về phía công viên St. James ở Blackheath, nơi anh ta lẻn vào nhà một người giàu có. Tuy nhiên, anh ta không biết rằng đây sẽ là đêm tự do cuối cùng của mình.
Charles bị tóm gọn bởi hai viên cảnh sát là William Girling và Edward Robinson
Lúc đó, hai viên cảnh sát là William Girling và Edward Robinson đang đi tuần ở khu vực Blackheath. 2 giờ sáng, họ để ý thấy có ánh đèn mờ đang di chuyển bên trong một ngôi nhà. Cảnh sát Robinson ra phía sau ngôi nhà còn Girling bấm chuông cửa phía trước. Ngay khi chuông nhà kêu lên, ánh đèn bên trong vụt tắt.
Cửa sổ ngôi nhà đột ngột mở và bóng một người mặc toàn đồ đen lao ra. Cảnh sát Robinson hét to “Dừng lại!”. Charles Peace quay lại và chĩa khẩu súng vào viên cảnh sát đang tiến gần. Charles nói: “Lùi lại nếu không tôi sẽ bắn!”
Tuy nhiên, viên cảnh sát dũng cảm vẫn tiến tới. Phát đạn đầu tiên của Charles không trúng mục tiêu. Phát đạn thứ hai trúng cánh tay và phát thứ ba bay sát sạt tai Robinson.
Khi hai người đang đối đầu thì Girling xuất hiện từ phía sau, dùng dùi cui quật vào tay cầm súng của Charles. Charles mất súng và biết rằng chống cự là vô ích nên đã đầu hàng cảnh sát.