Lê những bước nặng nhọc lên xe về trại giam, khuôn mặt Thiêm buồn rười rượi như muốn khóc. Cậu đã tự đánh mất tuổi thanh xuân của mình chỉ vì trót "ăn trái cấm" với bé gái mới hơn 12 tuổi.
Được dẫn giải tới phòng xử án, Phạm Quốc Thiêm, 21 tuổi (ở thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội), đưa ánh mắt buồn buồn dõi tìm người thân dưới khán phòng nhưng cả gia đình Thiêm không có bóng dáng một ai. Chỉ có mẹ của nạn nhân đang ném ánh nhìn căm hận về phía cậu khiến cậu cụp mắt né tránh. Chỉ vì phút giây bồng bột, muốn nếm “trái cấm” cậu đã phải trả một cái giá quá đắt khi phải nhận mức án tới 10 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Khác hẳn với những vụ án hiếp dâm trẻ em khác, HĐXX cũng như những người dự khán đều tỏ thái độ thương cảm với bị cáo. Bởi nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này phần lớn là do sự dễ dãi, sự thiếu quan tâm của gia đình bị hại.
Theo lời khai của Thiêm và nạn nhân tại cơ quan điều tra, Thiêm và cháu Ngô Thị L. (ở thôn Lực Canh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội), quen biết nhau. Với vẻ bề ngoài phổng phao nhìn như thiếu nữ nên khi L. nói dối Thiên mình tên là Trang, 19 tuổi, Thiêm cũng tin tưởng. Tin nhắn qua lại một thời gian, Thiêm và bé gái nảy sinh tình cảm. Tối tối, L. dối mẹ đến nhà bạn học chung rồi đạp xe lên bờ đê cạnh làng gặp người yêu. Tình cảm vô cùng thắm thiết cho đến khi gia đình xảy ra chuyện không vui, L. giận dỗi bố mẹ, gọi điện nhờ người yêu tới đón đi chơi. Trước khi đi, cô bé “cầm tạm”của mẹ gần 6 triệu đồng làm lộ phí.
Sau khi cùng bạn gái ăn uống, xem phim tại Vincom Long Biên, Thiêm định đưa L. về nhưng cô bé nhất định không chịu. Chiều người yêu, Thiêm đưa L. vào nhà nghỉ. Không gian giêng tư trong khi bé gái lại vô tư nằm như khiêu khích trên giường khiến Thiêm không kìm nén được dục vọng đã xông tới ôm lấy L., L. cũng chỉ phản ứng lấy lệ rồi cùng bạn trai “ăn trái cấm”. Sáng hôm sau, khi Thiêm đi làm, chỉ còn lại một mình trong nhà nghỉ, L. thấy sợ hãi nên gọi điện cho mẹ tới đón về. Ngay sau đó, Thiêm bị cảnh sát bắt giữ, lúc này cậu mới “ngã ngửa” khi biết cô người yêu của mình mới hơn 12 tuổi.
Tới dự phiên xét xử, chị N., mẹ bé gái cho biết, con gái mình bị ốm nên không tham dự phiên tòa. Dù xuất thân ở quê nhưng cách ăn nói của chị N. khá sắc xảo, trả lời HĐXX, chị luôn khen con mình ngoan, không biết tiêu đến 5 nghìn đồng. Nhưng khi HĐXX đặt câu hỏi con chị ngoan không biết tiêu tiền, tại sao lại cả gan lấy trộm của mẹ tới gần 6 triệu đồng để đi chơi thì chị im lặng cúi đầu. Khi HĐXX hỏi gia đình có biết cháu L. sử dụng điện thoại và thường xuyên lên bờ đê gặp Thiêm không, chị N., ngắc ngứ trả lời “tôi không biết, thỉnh thoảng buổi tối cháu nói đi tới nhà bạn học bài nên gia đình tin tưởng để cháu đi”.
Một phút không kìm chế được dục vọng, Thiêm đã chôn vùi tuổi thanh xuân trong trại giam
Bằng giọng chậm dãi vị Hội thẩm nhân dân nói như trách chị N. “Chị không quan tâm tới con cái, xảy ra chuyện này cũng một phần do lỗi của gia đình”.
Tâm sự với phóng viên bằng giọng tỉnh rụi, chị N. nói “Nếu gia đình nó chịu trả số tiền của con gái tôi mang đi đưa cho Thiêm thì chúng tôi cũng bỏ qua đấy, nhưng không chịu trả nên tôi để cho pháp luật xử lý. Con bé đi có hai ngày mà gia đình tôi tốn kém lắm, tôi phải đi xem bói, xem ngoại cảm khắp nơi để tìm cháu, xuống tận nhà cậu Liên ở Hải Dương để xem đấy. Chi phí lên tới mấy chục triệu đồng mà gia đình bên kia chả có ý kiến gì”. Nghe những lời chị N. nói, những người chứng kiến chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Về phần bị cáo Thiêm sinh ra trong gia đình nghèo có 4 anh chị em. Cuộc sống khó khăn nên cậu sớm phải nghỉ học để đi làm. Từ ngày bị bắt giam tới khi bị đưa ra xét xử Thiêm chưa một lần được gặp gia đình.
Thương cảm với bị cáo, dù sao cậu ta cũng bị người yêu “nhí” nói dối về độ tuổi và cô bé cũng không phản ứng quyết liệt, im lặng để người yêu “ăn trái cấm” nên vị luật sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đề nghị HĐXX…xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Có lẽ đây là trường hợp hiếm hoi trong lịch xử xét xử khi luật sư của bị hại xin giảm án cho bị cáo.
Mặc dù hành vi của Thiêm phạm vào khoản 4 Điều 112 BLHS, với khung hình phạt này, bị cáo sẽ phải chịu hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Nhưng xét thấy hành vi của bị cáo cũng là do lỗi của bị hại, do sự thiếu quản lý của gia đình bị hại nên HĐXX đã tuyên phạt Thiêm 10 năm tù, mức hình phạt dưới khung.
Rời khỏi phiên tòa, Thiêm cúi đầu buồn bã còn những người dự khán thở dài xót xa cho tương lai của cậu trai trẻ.
Hậu quả mà Thiêm phải gánh chịu chính là bài học cho những thanh niên mới lớn, đừng bao giờ dễ dãi, sống buông thả mà đánh mất cả tương lai.