Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn đang là một địa điểm "thiên đàng nơi hạ giới" được nhiều bạn trẻ nhắc tới, cùng theo chân cô giáo hotgirl để khám phá những cảnh đẹp nơi đây còn tiềm ẩn.
Phải mất hơn 30 tiếng, hêt xe lại tàu rồi lại xe để di chuyển từ Hà Nội đến Trương Gia Giới mà gặp phải trời mưa, mây mù thì ấm ức vô cùng. Kinh nghiệm đầu tiên để đến đây là các bạn hãy chọn mùa mà đi, quan trọng nhất là xem dự báo thời tiết trước 1 tuần rồi hãy quyết định. Ở Trương Gia Giới đáng đi nhất là 2 đỉnh núi, Thiên Môn Sơn và Thiên Tử Sơn, nơi đây những ngọn núi đá hoa cương cao hơn 2000m (so với mặt nước biển), nói đến đây chắc các bạn nghĩ, ăn thua gì so với dãy Hoàng Liên Sơn của ta với những đỉnh trên 3000m. Thật ra về độ cao thì không bằng, nhưng ở đây núi dựng đứng 90 độ nên khi đứng trên đỉnh nhìn xuống rât ngợp, họ còn làm những đường đi men vach núi bằng kính, nên nếu bạn nào sợ độ cao thì nên cân nhắc trước.
Du lịch Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn qua lăng kính cô giáo hotgirl
Theo lịch trình, chúng tôi sẽ ở Trương Gia Giới 2 ngày để tham quan 2 ngọn núi trên, nhưng ngày đầu tiên trên Thiên Môn Sơn quá mù mịt nên không cảm nhận hết được vẻ hùng vĩ của núi non, chúng tôi quyết định rut ngắn thời gian, hôm sau di chuyển ngay đến Phượng Hoàng Cổ Trấn. Kinh nghiệm thứ 2: Nếu thời tiết không ủng hộ, hãy đề nghị với tour guide để thay đổi lịch trình cho phù hợp.
Cô giáo Vân Anh hiện đang trực tiếp giảng dạy ươm mầm các em học sinh có đam mê với nghề người mẫu tại trung tâm của siêu mẫu Thúy Hằng -Thúy Hạnh
Chúng tôi đến Phượng Hoàng Cổ Trấn vào chiều tối 31/10. Trấn Cổ hơn 1000 năm tuổi nay thành nơi du lịch, du khach khắp nơi đến tham quan trong trấn. Nếu bạn thích một nơi náo nhiệt với quang cảnh, đồ ăn đặc sắc Trung Quốc thì đây chính là nơi phù hợp. Trấn Phượng Hoàng xưa vốn là của người dân tộc Miêu, sau bị người Hán xâm chiếm, đẩy họ ra khỏi trấn, những người gốc Miêu nay vẫn còn sống quanh đó, họ làm những nghề hạ đẳng để mưu sinh, như đi xin tiền hay bán hàng rong. Trong trấn các chủ nhà hàng, khách sạn chủ yếu là người Hán và 1 vài dân tộc khac như Thổ Gia hay gì đó mà tôi quên tên rồi. Bạn cũng thấy lượng khach tới đây đông vô cùng, như Hội An của ta vậy, nhưng khac với Hội An, ở đây hầu như không có khach châu Âu, chủ yếu là khach nội địa .Chúng tôi đến vào đêm 31/10 tức là lễ hội Halloween ở Mỹ, vậy mà ở cái trấn cổ nằm sâu trong đất Trung Quốc này cũng tổ chức Halloween, các quán bar men bờ sông đèn nhấp nháy theo nhạc EDM, các nhân viên quán bar cải trang thành những con ma kỳ dị đứng đón khach ngoài cửa. Nhưng dù là nhạc Edm hay ma thì cũng là nhạc Trung Quốc. Kinh nghiệm thứ 3: Đến đây, nếu bạn ko biêt tiếng Trung thi hãy chuẩn bị sẵn từ điển hay tập diễn tả bằng ngôn ngữ cơ thể vì 99% người bạn gặp trong trấn không nói ngoại ngữ, (1% còn lại là khach du lịch nước ngoài). Ngoài các quán bar ồn ào kia là những quán cafe với nhạc Folk hat live, có trống vỗ, ghi ta gỗ rất hay.. nhưng cũng là nhạc Trung Quốc.
Khach sạn của chúng tôi nằm ngay trong trấn, cách bờ sông chỉ 10 bước đi bộ, xung quanh khách sạn là các cửa hàng đồ lưu niệm, gồm các sản vật địa phương, đồ thổ cẩm, đồ bạc thủ công và vài món kẹo đặc trưng nơi đây. Nếu bạn là người quan tâm đến ẩm thực, thì đừng bỏ qua các quán đồ nướng trong trấn. Các quán này mở cửa khá muộn, là nơi thích hợp để ăn đêm, các loại thịt, tôm, cá được bày la liệt, bạn chỉ cần chỉ tay vào những thứ muốn ăn, họ sẽ lấy và nướng cho bạn mà ko cần phải nói gì.
Chúng tôi ở đây 2 đêm, đêm nào trước khi đi ngủ cũng tụ tập ăn đồ nướng, có lẽ món này là món hợp khẩu vị người Việt nhất, nếu bạn là người kén ăn, vì chủ yếu đồ ăn ở vùng này nhiều tinh bột và có vị nhạt nhẽo.
Ngày hôm sau, chúng tôi dành cả ngày để tham quan trong trấn, đi thuyền trên sông và tìm hiểu về văn hóa cũng như sinh hoạt nơi đây. Tuy có sự khác biệt về phong tục và văn hóa, nhưng với người Việt chúng ta cũng không quá xa lạ… chúng tôi đi 1 vòng tham quan và nghỉ chân ở 1 quán cà phê với phong cách trang trí khá châu Âu, có cửa sổ rộng nhìn ra bờ sông. Dành thời gian ngồi ngắm sông và người qua lại cũng rât thú vị. Cũng như những chuyến du lịch khác, khi bạn xa nhà, xa công việc bận rộn hàng ngày thì cảm giác thư thái luôn là điều bạn hướng tới. Kinh nghiệm thứ 4: Hãy ngồi uống 1 cốc cà phê nóng với 1 bản nhạc trữ tình ở đây, bạn sẽ thấy cuộc sống thêm phần thi vị.
Ngày hôm sau chúng tôi rời Phượng Hoàng Cổ Trấn để về, lại 1 hành trình dài hơn 30 tiếng với tàu xe, đây là quãng thời gian mệt mỏi và chán nản nhất (Nếu có thể bạn nên chọn cách đi máy bay thay vì đi đường bộ như chúng tôi). À, đừng quên dành 1 tiếng trước khi rời khỏi PHCT để mua quà lưu niệm. Ở đây có những những đồ bạc được làm thủ công hay món kẹo hạt hướng dương rất đáng để mua.