Chiếc thẻ đỏ của Nguyên Mạnh có thể coi là “thuốc kích thích” liều cao giúp tuyển Việt Nam chơi thăng hoa với 2 bàn thắng, đưa trận đấu vào hiệp phụ.
Tác giả bài viết không muốn phân tích chuyện đúng, sai của việc Nguyên Mạnh phải nhận thẻ đỏ. Đó là tình huống chỉ trọng tài mới có quyền phán xét và quyết định đã được đưa ra. Pha quay chậm trên truyền hình cho thấy thủ môn tuyển Việt Nam có vẻ đã dùng chân trả đũa “đòn” cùi trỏ của cầu thủ đội khách.
Nguyên Mạnh sẽ có cho mình những bài học bổ ích sau trận thua Indonesia tối 7-12
Khó khăn vì bị đối phương dẫn bàn, lại càng khó khăn hơn khi mất người, đồng thời chúng ta hết quyền thay người. Nhưng là bước ngoặt khi thủ môn “bất đắc dĩ” Quế Ngọc Hải trụ vững 20 phút để góp phần giúp tuyển Việt Nam có được lợi thế hòa 3-3 sau hai lượt trận. Đó là một kỳ tích hiếm có đội bóng nào ở khu vực từng làm được trong lịch sử giải đấu. Giả sử nếu chúng ta không gặp biến động về quân số chưa chắc hàng thủ đội bạn đã “xáo trộn” dẫn tới hai bàn thua.
Người hâm mộ Việt Nam đã sống trong cảm giác hạnh phúc, tự hào về các chàng trai áo đỏ có mặt trên sân. Đó là niềm an ủi động viên thủ môn SLNA khi anh buộc phải làm…khán giả. Bởi các cầu thủ chúng ta đều tiến lên như những chiến binh sau khi bị dồn nén đến chân tường.
Xét trên khía cạnh bước ngoặt khác, việc Nguyên Mạnh bị tước quyền thi đấu khiến cho chúng ta “vỡ trận” ở hiệp phụ do thiếu trung vệ. Đó là thực tế dựa trên sự phân tích trên sân, tình huống tấn công của cầu thủ Indonesia khiến Ngọc Hải buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm (vì anh chủ yếu chỉ chơi trong vòng 16m50-pv). Thêm vào đó, cú sút phạt đền của cầu thủ Indonesia nếu như ta có thủ môn “xịn” có thể cản phả được.
Hy vọng sau giải đấu này thủ thành 24 tuổi Nguyên Mạnh sẽ trưởng thành hơn, bản lĩnh và tỉnh táo hơn, xứng đáng là chốt chặn cuối cùng đáng tin cậy của đội tuyển Việt Nam trong tương lai.