Vừa thoáng thấy bóng vợ, Bính la hét, đập đầu vào cửa xe thùng đòi gặp vợ, khiến cánh cửa xe bất ngờ bung ra.
Giữa cái oi nồng của mùa hè, vừa hay tin con trai bị đưa ra xét xử, bà Ng. tất tả đạp xe hơn chục cây số từ Hà Đông ra TAND thành phố Hà Nội để tham dự phiên toà.
Người mẹ tội nghiệp rầu rĩ khi chỉ trong hơn chục năm mà con trai bà có tới 9 lần phải hầu toà về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”...Lần này, thằng con “trời đánh” của bà, Đặng Xuân Bính, 39 tuổi (ở quận Hà Đông, Hà Nội), bị hầu toà về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.
Theo cáo trạng truy tố, ngày 4/8/2014, Bính mua ma túy đá của người không quen biết, mang về chia nhỏ thành 2 túi nilon. Chiều cùng ngày, Bính mang số ma tuý này bán cho hai thanh niên khác. Tuy nhiên, khi hai thanh niên này lưu thông trên đường thì bị cảnh sát bắt giữ và khai mua số ma tuý này từ Bính.
Ngay sau đó, Bính bị bắt khẩn cấp. Khám xét nơi ở của gã, cảnh sát thu giữ trên gạt tàn thuốc lá, cửa sổ và dưới cầu thang có 3 túi nilon bên trong có dính chất Methamphetamine.
Tại phiên sơ thẩm, TAND quận Hà Đông tuyên phạt Bính 7 năm 6 tháng tù giam. Cho rằng mức án quá nặng, gã đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Đặng Xuân Bính tại phiên xét xử
Tại phiên phúc thẩm, Bính khai anh ta chỉ mua hộ ma tuý chứ không phải mua về bán lại để kiếm lời.
Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ và hồ sơ vụ án, TAND TP Hà Nội chấp nhận kháng cáo và giảm án cho bị cáo xuống còn 6 năm 9 tháng tù.
Mặc dù, nhà gã không quá xa nhưng chỉ có mẹ gã tới tham dự phiên toà. Mãi tới khi phiên xét xử kết thúc, Bính được đưa trở về trại giam mới thấy vợ anh ta xuất hiện. Thoáng thấy bóng vợ, Bính cuống quýt đập đầu vào thùng xe, la hét đòi gặp vợ. Cú đập đầu quá mạnh khiến cửa xe thùng bị bung ra.
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến cảnh sát tư pháp phải quay xe trở lại tòa để chờ xe khác đến đón.
Bà Ng. tâm sự, 6 năm trước, khi ra tù, Bính cưới vợ, gia đình bà cầm cố căn nhà được 2 tỷ và cho vợ chồng Bính một nửa để làm ăn nhưng lại xảy ra vụ việc này.
Rời khỏi toà, bà Ng. thở dài ngao ngán chẳng biết đến bao giờ đứa con bất hảo mới thành người lương thiện được.