Vụ việc mới xảy ra tại Trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức, Long An), một cô giáo đã phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh sau khi cô phạt học sinh của mình hình phạt tương tự.
Tôi đọc xong dòng tin đó và tự hỏi: Sao cô giáo ấy lại quỳ? Và sau lần quỳ gối này cô giáo ấy có tự tin để tiếp tục đứng trên bục giảng nữa hay không?
Tên cô giáo được viết tắt là B.T.T.N, giáo viên lớp 4, Trường tiểu học Bình Chánh.
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc
Sự việc đáng quên, đáng buồn này xảy ra vào ngày 28/2 khi 4 phụ huynh học sinh bất ngờ xông vào trường gặp cô giáo N. để làm rõ việc cô đã xử phạt con em họ bằng hình thức quỳ gối dẫn đến việc những học sinh này không dám đến trường.
Trong buổi gặp, cô N. nhận sai và hứa khắc phục nhưng các phụ huynh không đồng ý mà tiếp tục gây áp lực buộc cô N. phải quỳ gối xuống để xin lỗi.
Rất nhiều độc giả đã phẫn nộ. Họ chỉ trích cách hành xử của 4 phụ huynh nọ. Người Việt vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo nhưng hành động ép cô giáo phải quỳ gối là vô đạo.
Tôi không muốn bình luận thêm về những phụ huynh này bởi tôi không biết phông văn hóa của họ ở ngưỡng nào, họ đã từng được đi học hay chưa hoặc giả họ là dân anh chị "đầu gấu, đầu mèo" thì nói đạo lý có ích gì.
Tôi muốn nói đến cô giáo N. Trước hết rất chia sẻ với cô giáo vì cô vừa trải qua sự việc đáng buồn trong sự nghiệp trồng người của mình. Sau là, cá nhân tôi cho rằng, cô đã thất bại hoặc cô không phù hợp đứng trên bục giảng.
Bất bình với cách ứng xử của các phụ huynh bao nhiêu thì thất vọng với cô giáo bấy nhiêu. Thừa nhận rằng, nhà trường là nơi truyền dạy tri thức, dạy cách làm người và người thầy chính là hạt nhân trong giáo dục. Nhưng cô N. đã thực hiện như thế nào?
Phương pháp dạy dỗ của cô không làm học trò "kính mà nể" ngược lại khiến các em "kinh mà sợ". Dẫn chứng chính là hành động cô bắt các học trò quỳ gối trước bạn bè của chúng. Sự tủi hổ khiến nhiều học sinh không dám đến lớp. Đó là phương pháp phản giáo dục, giáo viên vạn lần không thể làm, chưa nói đến việc hành vi đó có thể coi là làm nhục người khác. Dẫu là, đưa ra hình phạt ấy không ngoài mục đích nào khác là để học trò của mình thành người.
Tiếp đó, khi một số phụ huynh mặt "hổ báo" đằng đằng sát khí đến uy hiếp, cô giáo đã nhận ra mình sai và hứa khắc phục. Nhưng, tôi không biết cô N. đã sợ sệt điều gì mà phải quỳ gối trước những phụ huynh? Cô sợ bị đánh? Sợ bị kỷ luật?
Bất kể nỗi sợ của cô là gì thì hành động quỳ gối đã hạ thấp giá trị bản thân cô N. nói riêng và địa vị của người thầy trong xã hội nói chung. Vô tình nó cũng tiếp tay cho các phụ huynh kia chà đạp lên giá trị tôn sư trọng đạo ngàn đời nay của dân tộc.
Dẫu rằng, người trong cuộc có những điều khó nói nhưng giá như cô sẵn sàng đối mặt với hình thức kỷ luật sau khi đã nói lời xin lỗi chân thành thay vì quỳ gối quỵ lụy thì chuyện đã khác.
Tôi không hình dung được rằng, những đứa trẻ lớp 4 mà cô đang dạy, chúng sẽ nghĩ gì trong đầu khi hình tượng đầy mẫu mực, cao quý đang đứng trên bục giảng kia đã quỳ gối trước cha mẹ của chúng?
Giáo dục, nhiều chuyện buồn lắm thay!