Ngồi nép mình bên bà ngoại, bàn tay bấu chặt vào thành bàn, thỉnh thoảng giơ tay lau nước mắt, đứa bé không ngừng nhìn về phía mẹ của mình. Mẹ đứng đó, cách nơi em ngồi chỉ chừng 2-3 bước chân, nhưng sao em thấy xa xôi đến thế.
Bị cáo Bảy trước vành móng ngựa
Người đàn bà đứng trên vành móng ngựa mặc dù đang khóc nhưng giọng vẫn tròn đều, vang xa, thậm chí người nghe cảm thấy “ngọt” như mía lùi” ở trong đó. Người mới nghe thì xuýt xoa, người đã từng nghe thì chặc lưỡi, bởi họ biết chính cái vị ngọt đó đã làm cho cuộc đời không biết bao người đàn ông, chàng trai trẻ dậy sóng. Và hôm nay, cô chính là người đứng ra để gom bằng hết những sóng gió mà cô đã gây ra như một sự trả giá ở đời.
Trượt dài trong cuộc chơi…
Sinh năm 1978, ở tổ 31, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Phan Thị Bảy đã là mẹ của 4 đứa con. Không chồng, những đứa con lớn lên nhờ tình thương của ông bà ngoại và những người thân. Mặc dù cha mẹ của mình thuộc hộ nghèo trong phường nhưng điều đó chẳng làm chùn chân con đường ăn chơi của Bảy. Tiếng đi làm nhưng những đồng tiền kiếm được từ công việc tiếp thị bia ở các quán nhậu, nhà hàng chẳng đủ để Bảy thỏa mãn những cuộc chơi thâu đêm cùng bạn bè. Thậm chí nó chỉ như muối bỏ bể mỗi khi cô đói thuốc.
Lúc đầu là những người đàn ông ngang tuổi, rồi lớn cách xa tuổi của mình, rồi đến lúc là những cậu nhóc mới lớn lần lượt bị mê hồn bởi tiếng nói ngọt và sự sành điệu của Bảy. Họ như những con nai sập phải bẫy tình càng giẫy giụa thì càng dính chặt hơn bởi Bảy không quên “dạy” cho họ biết thế nào là cảm giác “lên tiên”.
Muốn chơi có đẳng cấp là phải vào vũ trường, dùng thuốc lắc và không quên tìm bãi đáp sau đó, cuộc sống của Bảy cứ thế trượt dốc không phanh.
… Rơi xuống hố sâu tội lỗi
Hôm đó, Bảy đã mượn của một người cháu 10 triệu đồng, vào vũ trường ăn chơi trác táng đến đêm khuya. Phần vì vẫn ngất ngây với những phút lắc điên dại, phần vì còn ngái thuốc nên Bảy đã ngủ lại khách sạn. Khi lực lượng Công an ập vào kiểm tra, phát hiện dưới gối 1,428g chế phẩm heroin, Bảy bị bắt.
Bây giờ tại Tòa, Bảy trả lời rành rọt bao nhiêu thì ngồi dưới kia, mẹ cô và đứa con thơ đau đớn bấy nhiêu. Mẹ cô lau nước mắt, còn đứa trẻ, đôi môi mím chặt, méo xệch cố để tiếng khóc không bật ra trong sự đau khổ tột cùng.
Mẹ bị cáo quay mặt gạt dòng nước mắt...
Cháu T. tâm sự: “Con rất thương mẹ, chị con hôm nay không đến được. Chỉ mình con được nhìn thấy mẹ thôi, chị bảo nhớ nhìn kỹ mẹ rồi về kể chị nghe. Mấy chị em con chỉ mong sao mẹ được sớm về, để tụi con cũng có mẹ như các bạn…”, cháu lau nước mắt rồi hỏi nhỏ: “Con tới ôm mẹ một lát được không chú”. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em bởi lúc này tôi đã thấy sống mũi mình cay xè.
Giờ phút nghe HĐXX tuyên án, mặt đứa bé căng ra. 42 tháng tù là mức án mà TAND quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng tuyên đối với mẹ em. Khi cán bộ tra còng vào tay Bảy, chị ta còn kịp gọi vội hai tiếng “con ơi”, rồi nhìn sang người mẹ đang đứng chết lặng: “con đi, mẹ nhé!”. Đứa trẻ gào lên rồi úp mặt vào ngực bà, cả hai cùng khóc nức nở…
Mạnh Cường