Trong triển lãm "Thiên nhiên - câu chuyện tình yêu" khai mạc ngày 15/9 tại J Art Space (30 đường số 10, Thảo Điền, TP.Thủ Đức), họa sĩ Hùng Rô không chỉ vẽ đại ngàn, núi rừng, mà còn hòa mình vào đại dương bao la để biểu đạt những cung bậc cảm xúc dâng trào.
Hơn 5 năm qua, Hùng Rô (Nguyễn Mạnh Hùng) đã khá thành công với loạt tranh vẽ đại ngàn, núi rừng. Theo giám tuyển Lý Đợi, phong cảnh của anh chính là các điểm chạm cảm xúc, chính là tâm cảnh, nghĩa là vẽ được cái cảm thấy, cái mộng tưởng, cái bay bổng… hơn là vẽ hiện thực. Đó là kết quả của tình yêu thiên nhiên cuồng nhiệt, yêu đến muốn dựng xây cho nó một địa đàng, một cảnh tiên nào đó.
Trong triển lãm lần này, ở ngưỡng cửa chín muồi của “tứ thập nhi bất hoặc”, Hùng Rô đang vẽ tâm cảnh của mình. Nhiều bức ta thấy Hùng Rô đang hiện diện trong ấy, hòa nhập với núi rừng, với biển trời. Nếu “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” là một trải nghiệm đúng, thì xem tranh của Hùng Rô hiện nay, thấy anh đang vui, đúng hơn, đang hoan lạc, tích cực.
Con đường theo đuổi hội họa của Hùng Rô khá lận đận. Năm 2008, ở tuổi "sau đại học", anh mới tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương. Sau đó lại tiếp tục ghi danh vào Đại học Mỹ thuật Việt Nam, học ngành sư phạm và tốt nghiệp vào năm 2012. Mãi đến năm 2015, Hùng Rô mới bán được bức tranh đầu tiên với mức giá 15 triệu đồng.
Khi tìm ra được nguồn mạch để trở về thiên nhiên, để vẽ nên chất nhạc của núi rừng, của biển cả, Hùng Rô đã gần như vẽ ngày đêm, vẽ nhiều đến mức không còn nhớ bao nhiêu bức. Hơn nữa, cái năng lượng tích cực và tình yêu dành cho thiên nhiên một cách cuồng nhiệt cũng đang mang lại ánh sáng, sự lan tỏa cho người xem tranh.
Bán được tranh mang lại cho Hùng Rô các động lực để vẽ, ít nhất là ở khía cạnh tái đầu tư vật liệu và sự trống trải của xưởng vẽ. Kinh qua nhiều ngôn ngữ, bút pháp và chất liệu, đến với acrylic và ấn tượng trừu tượng, rồi trừu tượng biểu hiện như lúc này, Hùng Rô đang lột tả rất mượt mà tâm cảnh của mình.
Chính nhờ đặc trưng mau khô của vật liệu acrylic và tinh thần tự do, rộng mở của trừu tượng, Hùng Rô đang khai thác được tối đa tốc độ cuộn chảy của cảm xúc. Bởi có những vệt sóng, những cơn gió, những màu sắc… thoáng qua cùng giai điệu âm nhạc trong tâm tưởng, không nhanh chóng nắm bắt, sẽ vụt mất, hoặc trơ lỳ cảm xúc.
Hùng Rô nói rằng mình muốn gửi gắm những tâm tư, tình cảm vào tình yêu thiên nhiên, như khao khát được hòa mình và hòa tan trong đó, yêu thích được lạc vào khu rừng nhiệt đới, rừng nguyên sinh, nơi không có dấu chân người. Hùng Rô cũng lắng nghe sự đơm hoa kết trái, sự chuyển mình của các màu sắc, mùi hương. Yêu núi rừng cũng chính là yêu ký ức tuổi thơ, còn yêu biển là các cảm xúc lúc anh trưởng thành.