Trong 2 năm, sau rất nhiều lần thất bại trước sự xuất hiện của chú vịt thân thiện Dagobert - tên tội phạm tinh ranh, lực lượng cảnh sát đã quyết tâm dốc toàn lực lượng để tống cổ bằng được Dagobert vào trại.
Ngày 19/4/1994, Funke tiếp tục thực hiện một cuộc trao tiền ở Berlin. Thông qua điện thoại, Funke cho biết họ phải tới một ngăn tủ đựng đồ ở nhà ga để nhận chỉ thị mới. Funke yêu cầu để bọc tiền vào một chiếc thùng được đặt gần nhà ga tàu điện nhanh Tòa Thị chính quận Steglitz và tuyên bố y sẽ tới nhận.
Mặc dù đã kiểm tra, nhưng cảnh sát không phát hiện được bên dưới chiếc thùng là một kênh dẫn nước mưa, mà Funke chỉ lấp lại bằng một lớp bê tông mỏng. Vì trước đó, hắn đã giả vờ làm công nhân xây dựng bí mật chuẩn bị cho nơi nhận tiền và đổ bê tông che lối xuống kênh dẫn nước mưa đó.
Sau khi chuẩn bị xong, Funke đã thận trọng theo dõi chiếc thùng thông qua một chiếc micro vô tuyến. Chỉ cần nghe thấy một chiếc bọc được đặt vào thùng, Funke lập tức theo đường kênh dẫn nước mưa, chui từ dưới đất lên, đập vỡ lớp bê tông mỏng và lấy được bọc giấy mà cảnh sát không biết. Nhưng, thật không may cho hắn là trong bọc chỉ toàn giấy trắng.
Cảnh sát Berlin đã bền bỉ theo dõi từng hành động của Funken suốt hai năm
Sau sự việc trên, Andreas Grosses (35 tuổi), một thanh tra hình sự và ba cộng sự trong đội đặc nhiệm của cảnh sát Berlin đã bền bỉ theo dõi từng hành động của Funken suốt hai năm. Anh đã phỏng đoán rằng, Funken chính là Dagobert chứ không phải một ai khác. Nhưng thật không may, anh đã bị giao nhiệm vụ khác trước khi sự thật được phanh phui.
Và Martin Textor một đồng nghiệp của Andreas Grosses, tiếp tục nhận nhiệm vụ truy tìm kẻ tống tiền tinh quái Dagobert.
Martin Textor là 1 con người vui vẻ, anh chàng rất yêu thích nhiệm vụ của mình, công việc của mình. Anh thường gọi các cộng sự của mình là “những người điên rồ". Vì họ là những người lúc nào cũng sẵn sàng tình nguyện tham gia mọi hoạt động nguy hiểm. Những xạ thủ bắn tỉa kiệm lời, trong đầu luôn đặt mình vào vai những kẻ ám sát để hình dung những kế hoạch của bọn chúng và ngăn cản những hành động tấn công các vị khách nhà nước, hoặc những nhân vật quan trọng tương tự.
Và trong lúc đó, Martin Textor lại thoáng nghĩ tới Andreas Grosser, một trong những đồng đội xuất sắc nhất, nay phải nhận nhiệm vụ khác. Andreas Grosser cùng với những người trong Đội cơ động đã phải đầu tư rất nhiều để có thể bắt được "Dagobert". Chính anh là người đã đưa ra "Phương án điện thoại" và Textor còn nhớ rất rõ khi anh tới và nói về ý tưởng này.
Martin Textor nghĩ rằng, nếu muốn bắt được Dagobert, thì chỉ vào khi hắn đang nói chuyện điện thoại. Vì vậy, họ đã tìm kiếm sự tương đồng giữa các bốt điện thoại mà "Dagobert" sử dụng để liên lạc. Tất cả nằm ở phía Tây của thành phố, tất cả là bốt sử dụng tiền xu, tất cả đều có tầm nhìn thoáng có thể quan sát xung quanh.
Phương án đó rất có lý, nhưng phải tốn phí nhân sự rất nhiều để thực hiện. Cuối cùng, Grosser đã đưa ra phương án là, để hàng trăm bốt điện thoại đều treo biển "đang hỏng".
Về phần Funken, sáng hôm đó, sau khi thất bại trong cuộc giao dịch và chỉ nhận về bọc giấy trắng. Hắn đã trò chuyện với vợ của mình - cô Malu, hắn quyết định sẽ phải kết thúc mọi chuyện, dù kết quả có thế nào đi nữa.
Funken quá sốt ruột vì gần như các ý tưởng xuất sắc nhất của hắn đều được thực hiện, nhưng đều bị thất bại. Rồi Funken quyết định gọi điện cho ông chủ tập đoàn Karstadt để chốt về việc trao tiền.
Lần này những quy tắc thông minh của Funken mọi khi đã đi đâu hết. Funken đã kéo dài cuộc “tống tiền” của mình quá lâu, Funken còn nói đùa về đám cưới của con gái ông chủ tập đoàn Karstadt, mặc dù Funken thừa biết đầu dây bên kia đang là một nhân viên điều tra loại giỏi.
Cuối cùng Dagobert cũng lấy lại được tinh thần, Funken vác chiếc xe đạp địa hình vào trong xe ôtô. Nhưng phát hiện chiếc ghế cho đứa con của Funken vẫn còn ở xe, Funken bực dọc tháo nó ra.
Cảnh sát tin chắc rằng, ngày mà Funken tiến hành nhận tiền giao dịch, Funken sẽ bị bắt sống tại bốt điện thoại.
Cảm thấy đây đúng là báo hiệu của một ngày chẳng lành, nhưng Funken vẫn quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện trong ngày hôm nay: tìm bốt điện thoại, đặt thư chỉ dẫn, đi bằng xe đạp, tất cả đã được lên kế hoạch.
Viên thanh tra Andreas Grosses đã cho theo dõi tất cả những bốt điện thoại ở Berlin. Ít phút sau, Andreas Grosser nhận được thông tin có một chiếc xe khả nghi, trong xe có một chiếc xe đạp địa hình.
Cảnh sát nhanh chóng tìm ra được chiếc xe này được thuê đúng vào ngày Karstadt nhận được điện thoại của Dagobert, người thuê là Arno Funken. Thế là tất cả đã rõ ràng, những lập luận của cảnh sát hoàn toàn chính xác.
Ngay sau đó, ngôi nhà của Funken bị theo dõi 24/24h, điện thoại bị gắn thiết bị nghe lén, chiếc xe bị gắn các thiết bị định vị. Cảnh sát tin chắc rằng, ngày mai - ngày mà Funken tiến hành nhận tiền giao dịch, Funken sẽ bị bắt sống tại bốt điện thoại.