Tòa án địa phương

“Công lý cũng cần có trái tim”

Mạnh Hùng 11/09/2025 - 20:00

Thẩm phán trẻ Ngô Thị Khánh Phương hiện đang công tác tại TAND khu vực 5, tỉnh Quảng Trị - một người trẻ mang trong mình tình yêu sâu sắc với nghề xét xử, và cũng là hiện thân sống động cho thế hệ Thẩm phán mới: vừa vững vàng về nghiệp vụ, vừa giàu tình người.

Gắn bó cả đời từ một lần “chạm nhẹ vào lương tâm”

Không giống như những người mang trong mình lý tưởng theo nghề từ thuở nhỏ, cơ duyên đến với ngành Tòa án của nữ Thẩm phán trẻ Ngô Thị Khánh Phương bắt đầu khá tình cờ. Khi còn là sinh viên Luật, chị từng nghĩ sẽ trở thành một nhà báo - năng động, xê dịch, phù hợp với cá tính của bản thân. Thế nhưng, kỳ thực tập tại một Tòa án địa phương vào năm cuối đại học đã khiến mọi thứ thay đổi.

28.jpg
Thẩm phán Ngô Thị Khánh Phương.

“Lúc đó tôi chỉ làm những việc nhỏ thôi: ghi biên bản, đánh máy quyết định… nhưng rồi tôi được theo một chị Thẩm phán trong các phiên hòa giải, xử án hôn nhân gia đình. Từng câu chuyện, từng ánh mắt, từng giọt nước mắt trong những vụ việc tưởng chừng rất đời thường ấy khiến tôi giật mình nhận ra: đằng sau những bản án là số phận của con người. Tôi bắt đầu yêu nghề Tòa lúc nào không hay”, chị chia sẻ.

Không ồn ào, không ấp ủ từ sớm, nhưng quyết định rẽ hướng ấy lại đưa chị gắn bó bền bỉ với nghề Thẩm phán - nghề mà theo chị là “không cần bắt đầu bằng ước mơ lớn, chỉ cần một lần chạm nhẹ vào lương tâm”.

Ngày chính thức khoác lên mình chiếc áo choàng Thẩm phán, chị xúc động đến nghẹn lời. “Tôi vẫn nhớ cảm giác hôm đó - vừa tự hào, vừa lo lắng. Chiếc áo ấy nặng hơn tôi tưởng - không phải vì chất liệu, mà vì trách nhiệm. Tôi không còn là người theo sau học hỏi nữa, mà là người đứng giữa ranh giới đúng - sai, công - tư để đưa ra phán quyết. Và tôi thấm thía rằng: làm Thẩm phán không chỉ cần kiến thức, mà còn cần trái tim”.

Chặng đường nhiều năm qua là hành trình không ít nước mắt, là những đêm thức cùng biên bản, là những lúc lặng người vì lời góp ý thẳng thắn. Nhưng cũng chính những áp lực âm thầm đó đã giúp cho nữ Thẩm phán Ngô Thị Khánh Phương trưởng thành, vững vàng, và hơn cả là càng thêm yêu nghề.

Khi Thẩm phán trở thành người chữa lành

Khi nói đến công việc của mình, nữ Thẩm phán trẻ không chọn kể về những phiên xử lớn hay các bản án nặng nề, chị chọn kể về một vụ hòa giải - một khoảnh khắc rất “người” mà chị luôn ghi nhớ. “Đó là một vụ ly hôn. Chị vợ đến Tòa trong dáng vẻ khắc khổ, xin ly hôn với người chồng đang chấp hành án tù. Chị ấy nói không oán trách, chỉ là quá mỏi mệt, không biết mình còn đủ sức chờ đến ngày anh ấy mãn hạn tù hay không”, chị chậm rãi nhớ lại.

img_1757552644810_1757593966638.jpg
Thẩm phán Ngô Thị Khánh Phương trò chuyện với phóng viên Báo Công lý.

Buổi hòa giải diễn ra trong trại tạm giam. Người chồng - bị đơn - im lặng, gầy guộc, nhưng ánh mắt lại đầy mong ngóng khi thấy vợ bước vào. Chính ánh mắt ấy đã khiến chị Phương lặng người: “Ánh mắt ấy đượm buồn, bất lực, vừa hối hận vừa khẩn cầu”. Không vội vàng, không ép buộc, chị bắt đầu buổi hòa giải bằng những lời rất nhẹ: “Chị nói muốn ly hôn vì quá khổ. Nhưng chị có còn thương anh không?”. Người vợ lặng im thật lâu, rồi gật đầu trong nước mắt. Khi hỏi người chồng muốn nói gì với vợ nếu chỉ được nói một câu, anh chỉ khẽ đáp: “Anh không xin em tha thứ. Anh chỉ xin em đừng quên rằng anh vẫn thương em và con. Nếu em có thể đợi… thì anh sẽ cố sống để trở về”.

Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì. Không tiếng gõ bút, không tiếng lật hồ sơ. Chỉ có sự im lặng tràn đầy cảm xúc. Người vợ sau đó rút đơn. Và Thẩm phán Ngô Thị Khánh Phương, với nụ cười nhẹ và đôi mắt ánh lên hy vọng, tin rằng: “Không ai có thể đảm bảo một tương lai trọn vẹn, nhưng khoảnh khắc ấy, họ đã chọn tha thứ”.

Chị nói, có những ánh mắt mà người Thẩm phán không thể làm ngơ. Có những vụ việc mà “xử cho xong” không phải là điều đúng đắn. “Câu chuyện đó nhắc tôi rằng: đằng sau mỗi hồ sơ là một mái ấm, một số phận, và công lý cũng cần có trái tim”. Có lẽ cũng nhờ sự thấu cảm đó, mà chỉ số án hòa giải thành của chị luôn rất cao. Thế nhưng, chị lại khiêm tốn mà nhận rằng “cũng là may mắn thôi”.

Yêu nghề bằng niềm tin và sự kiên trì

Trải qua những năm tháng làm nghề, Thẩm phán Ngô Thị Khánh Phương thừa nhận, không phải lúc nào công việc cũng bằng phẳng. Có những ngày mệt đến bật khóc vì áp lực công việc, vì khối lượng hồ sơ quá tải, vì nỗi cô đơn khi phải luôn giữ thái độ công tâm. Nhưng chính những giây phút chứng kiến một gia đình vượt qua rạn nứt, một đứa trẻ được ở lại trong mái ấm có cha mẹ là điều tiếp thêm năng lượng để chị bước tiếp. “Nghề này đặc biệt lắm. Mỗi vụ án không đơn thuần là giấy tờ mà là con người, là cảm xúc, là mâu thuẫn, là tổn thương. Và khi một vụ việc kết thúc không bằng bản án mà bằng sự tha thứ, hiểu nhau… thì tôi cảm thấy thật hạnh phúc”, chị bày tỏ.

Khi được hỏi nếu có một điều muốn gửi gắm cho những người tìm đến Tòa án, trong khoảnh khắc khủng hoảng nhất cuộc đời, chị nhẹ nhàng nói: “Tôi mong họ đừng đánh mất hy vọng. Tòa án không chỉ là nơi để phán quyết, mà còn là nơi có thể lắng nghe, thấu hiểu và giúp họ bắt đầu lại”.

Ở tuổi đời còn trẻ, nhưng Thẩm phán Ngô Thị Khánh Phương đã mang đến một góc nhìn thật đẹp về nghề xử án. Không phải là hình ảnh khô khan, cứng nhắc mà nhiều người vẫn nghĩ về ngành Tòa án, chị cho thấy, sau những bộ hồ sơ dày cộm là những trái tim đang đau, đang chờ được chữa lành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Công lý cũng cần có trái tim”