Sau đêm Trường “xoăn” và Hưng “phi nhon” khử Dung “Hà”. Sáng hôm sau, Hải “bánh” gọi cho Năm Cam báo tin Dung “Hà” đã chết và hỏi có nên đến nhà xác không.
Nghe xong, Năm Cam liền chỉ thị Hải “bánh” cẩn thận không được đến chỗ Dung “Hà” vì ở đó có nhiều công an. Đồng thời, bảo Hải “bánh” thu xếp cho Trường “xoăn” và Hưng “phi nhon” trốn ngay đi nơi khác. Nghe Năm Cam nói vậy, Hải “bánh” làm theo và tin tưởng “ông trùm” sẽ “thu xếp” về mặt pháp luật cho mình. Nào ngờ khi Hải “bánh” đã hết tác dụng, Năm Cam bội nghĩa đi báo công an việc Hải “bánh” bắn Dung “Hà” để mình trở thành người vô can.
Bỏ tất cả để khai ra mọi chuyện
Sau một thời gian Dung “Hà” bị bắn chết, đàn em của Dung “Hà” cũng tan mỗi người một nơi. Mối lo người thân bị đàn em Dung “Hà” trả thù của Hải “bánh” cũng vơi dần. Thế nhưng, trong lòng Hải “bánh” luôn nơm nớp lo sợ bị pháp luật sờ gáy”. Chia sẻ về điều này, Hải “bánh” nói: “Sau khi nhổ được cái “gai trong mắt” là Dung “Hà” thì Năm Cam rất thờ ơ và lạnh nhạt với tôi. Dường như Năm Cam để một mình tôi tự xoay xở mọi chuyện. Thêm vào nữa là quán gội đầu của tôi trong thời gian đó liên tục bị kiểm tra. Tôi linh cảm công an họ đã biết mọi chuyện. Tuy nhiên, họ chưa tìm được chứng cứ rõ ràng nên họ chưa bắt tôi thôi”.
Chân dung “bà trùm” Dung “Hà”
Lại nhắc lại chuyện Dung “Hà” sau khi bị bắn chết, đàn em của Dung “Hà” ai cũng hiểu chỉ có Hải “bánh” làm chuyện này. Tuy nhiên, đám đàn em này hiểu rằng không làm gì được Hải “bánh”. Để trả thù cho em kết nghĩa là Dung “Hà”, Minh “sứt” đã đến Bộ Công an hợp tác khai báo về vụ đánh người ở Đồng Nai để công an có chứng cứ bắt Hải “bánh”. Vụ đó xảy ra vào năm 1999, để thanh toán sòng bạc ở TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), Dung “Hà” cùng Hải “bánh” dẫn theo một đám đàn em từ Hải Phòng vào. “Đập” xong cả nhóm Dung “Hà”, Hải “bánh” bay ngay ra TP. Hải Phòng nên công an chưa tìm ra được.
Sau khi Minh “sứt” khai báo về vụ việc, Bộ Công an triệu tập toàn bộ đám đàn em của Dung “Hà” tham gia vụ đó lên lấy lời khai. Khi đã có đủ chứng cứ, Bộ Công an ra lệnh bắt Hải “bánh”. Tuy nhiên, khi chưa kịp bắt Hải “bánh” thì ở Sài Gòn, trong một lần đi ăn đêm tại nhà hàng Tân Hải Vân, do mâu thuẫn, Hải “bánh” đánh một người khách ngay tại đó. Lần này, Hải “bánh” bị Công an TP.HCM bắt về tội
“Gây rối trật tự công cộng”.
Hải “bánh” kể: “Sau khi tôi bị Công an TP.HCM bắt về tội “Gây rối trật tự công cộng”, nhưng họ không đưa tôi về trại Chí Hòa mà đưa thẳng tôi xuống trại Tiền Giang. Tại đây, Công an tỉnh Tiền Giang không hỏi tôi về vụ gây rối mà hỏi thẳng về vụ bắn Dung “Hà”. Lúc đó, tôi đã hiểu mình bị bắt về tội gì. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng Năm Cam sẽ giữ đúng lời hứa nên tôi vẫn tuân thủ “luật im lặng” không hé răng khai bất cứ điều gì”.
Nhưng rồi 8 tháng sau, Hải “bánh” vẫn không nhận thấy động tĩnh gì từ phía Năm Cam. Hải “bánh” đã nhận ra rằng mình đã hết tác dụng nên bị Năm Cam bỏ rơi. Biết anh em bội nghĩa với mình, nhờ sự động viên của các cán bộ, Hải “bánh” nhận ra rằng bản lĩnh không phải là chịu đựng sự đau đớn mà dám nhìn thẳng và đối diện với sự thật. Vì vậy, sau nhiều tháng lì lợm, Hải “bánh” đã thay đổi thái độ và quyết tâm rũ bỏ tất cả để khai ra mọi chuyện.
Toàn bộ tội lỗi cho Hải "bánh"
Sau khi khai nhận chính mình là người chỉ thị cho Trường “xoăn” và Hưng “phi nhon” bắn Dung “Hà” theo lệnh của Năm Cam, Hải “bánh” xác định cái án tử đang treo lơ lửng trên đầu mình. Chia sẻ với chúng tôi, Hải “bánh” nói: “Lúc tôi khai nhận mọi chuyện thì tôi và gia đình cũng xác định phải đối mặt với án tử. Vì vậy lần đó mẹ tôi được vào thăm, bà đã khóc rất nhiều. Mẹ tôi xin cán bộ cho bà được ôm đứa con trai tội lỗi. Bởi vì bà sợ sẽ không còn được gặp tôi nữa. Đến lúcvề, mẹ đưa cho tôi chiếc khăn mùi soa mà bà vẫn dùng, rồi nói trong nước mắt “con cầm lấy cái này cho có hơi của mẹ”. Nghe xong câu đó, tôi cũng khóc theo bà”.
Do đã khai hết mọi chuyện nên Hải “bánh” không thuê luật sư để bào chữa cho mình. Vì vậy, tòa đã chỉ định luật sư bào chữa, nhưng Hải “bánh” không đồng ý. Nói về điều này, Hải “bánh” cho biết: “Tôi đã thành khẩn khai hết mọi chuyện, nên tôi không cần luật sư phải bào chữa cho những việc làm của tôi. Tuy nhiên, vị luật sư nói với tôi: “Em có biết Năm Cam thuê 5 luật sư, Trường “xoăn” thuê 5 luật sư. Chị sợ khi ra đến tòa thì họ sẽ đổ hết tội cho em”.
Hải “bánh” chia sẻ với PV Công lý
Quả thật ra đến tòa, Năm Cam không nhận tội mà đổ lỗi toàn bộ cho Hải “bánh”. Thế nhưng, qua phần đối chất giữa Năm Cam và Hải “bánh” tại tòa, đồng thời, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Năm Cam buộc phải nhận tội. Tòa công bố lời khai của Năm Cam tại cơ quan công an. “Sau khi Dung “Hà” bị bắn chết, Năm Cam đã đến cơ quan công an trình báo là nghi việc Dung “Hà” bị giết là do Hải “bánh” làm và có liên quan đến chủ vũ trường Phi Thuyền là Tống Việt Hòa. Sau khi nhận tội, cơ quan công an có hỏi: “Tại sao sai Hải “bánh” đi giết Dung “Hà” mà lại đến trình báo? Năm Cam nói: “Để mọi người không nghĩ ông ta là chủ mưu và khi bắt được Hải “bánh” thì ông ta là người có công”.
Chia sẻ với chúng tôi về cảm nhận khi biết chính Năm Cam là người đi báo công an việc mình chỉ đạo đàn em bắn Dung “Hà”, Hải “bánh” nói: “Trước khi gây ra vụ giết Dung “Hà” Năm Cam cũng giúp tôi nhiều, tôi cũng đã trả cho Năm Cam những thứ anh cần ở tôi. Mặc dù biết Năm Cam bội nghĩa mà bỏ rơi tôi, nhưng khi khai ra mọi chuyện trong lòng tôi vẫn còn chút áy náy với Năm Cam. Tuy nhiên, đến khi nghe tòa công bố chính Năm Cam là người đi báo công an thì tôi cảm thấy coi thường và khinh bỉ. Tôi không thể ngờ rằng, tôi là người Năm Cam coi như đàn em thân tín nhất mà cũng bội tín nốt”.
Hải “bánh” nói tiếp: “Sau phiên tòa, tôi có hỏi Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành: “Sao chú biết Năm Cam là người báo tin cháu giết Dung “Hà” mà chú không nói? Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành đã nói với tôi: “Nếu tôi nói cho cậu biết điều này thì liệu cậu có trung thực mà khai báo mọi chuyện không. Bây giờ, cậu ra tòa trực tiếp chứng kiến anh em cậu bội nghĩa với cậu như thế để cậu quay đầu mà hoàn lương”.
Dám làm thì phải dám nhận Khi chúng tôi hỏi Hải “bánh” về việc khai ra mọi chuyện thì có sợ mọi người nghĩ mình hèn không, Hải “bánh” cho biết: “Khi tôi quyết định khai ra mọi chuyện, lúc đó tôi đã nghĩ đến việc rũ bỏ tất cả. Do đó, ai nghĩ mình như thế nào? Nói mình ra sao, tôi cũng không cần quan tâm nữa. Bởi lúc đó tôi nhận ra rằng bản lĩnh là việc mình đã dám làm điều sai trái thì mình phải dám nhận và đối mặt với chính nó, vậy thôi”. |
Còn tiếp...