Trần Khải Hoàn đứng lặng trước vành móng ngựa, gương mặt y in hằn vẻ khắc khổ với đôi mắt mệt mỏi.
Sự sám hối muộn màng của bị cáo Hoàn
Khác những bị cáo phạm tội giết người, Hoàn tỏ ra bình tĩnh, không tỏ vẻ run sợ khi khai nhận hành vi tước đoạt mạng sống của người tình đồng giới. Hoàn cũng không quanh co hay đùn đẩy phần lỗi cho người đã khuất nhưng khi vị đại diện viện kiểm sát luận tội chuyện y “lấy oán báo ân”, bộ mặt Hoàn trở nên tái nhợt, cúi mặt rơi nước mắt ân hận...
Trần Khải Hoàn (tên thường gọi là Mười Nhứt hay Nhứt bóng, SN 1970, ngụ tại Nguyễn An Ninh, phường 8, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) sinh ra đã mang dòng máu “xăng pha nhớt”. Do thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, Hoàn bỏ học từ nhỏ, y thường hay tụ tập theo các nhóm thanh niên pê đê chơi bời lêu lỏng, gây mất trật tự ở địa phương. Bị gia đình lên án, Hoàn không ở chung với gia đình mà thuê phòng trọ tại khu phố 2, phường 9, Tp. Mỹ Tho. Qua bạn bè giới thiệu, Hoàn quen biết với Nguyễn Minh Tân (SN 1980, ngụ tại ấp 1, xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho, cũng là người đồng tính). Hoàn biết Tân là người có tiền, chuyên cho vay lấy lãi nên Hoàn hỏi mượn người tình 2 triệu đồng với lãi suất cắt cổ 20%/tháng.
Sau khi mượn 1 tháng, Tân yêu cầu Hoàn trả luôn cả vốn lẫn lãi. Do không có tiền trả nợ nên Hoàn nhiều lần lánh mặt. Sáng 9-2, Hoàn bất ngờ gặp Tân tại chợ Thạnh Trị, Hoàn năn nỉ và hẹn đến chiều sẽ giải quyết dứt nợ. Chạy khắp nơi mượn tiền nhưng không ai cho, Hoàn sợ Tân sẽ đến đòi nợ, xiết xe làm mất mặt với lối xóm nên tìm cách đối phó. Hoàn tiếp tục sử dụng “chiêu” hạ mình, dùng tình cảm năn nỉ qua Tết nguyên đán trả; nhưng nếu Tân làm dữ xiết xe thì y sẽ đánh nhau “một mất một còn” để giữ xe.
Khoảng 18 giờ ngày 9-2, Tân cùng một bạn trai đến phòng trọ của Hoàn. Tân hỏi Hoàn cho mượn phòng để “tâm sự” với bạn. Khoảng 20 phút sau, Tân giao phòng lại cho Hoàn và hỏi về tiền nợ. Hoàn năn nỉ Tân chở bạn về rồi quay trở lại nói chuyện.
Khoảng 19 giờ tối 9-2, Tân chạy xe Attila đến nhà trọ đòi nợ, Hoàn thú thật chưa có tiền để trả. Thấy Tân lớn tiếng, biết “chiêu” dùng tình cảm không xong, liền chuyển sang “phương án hai” đúng như kế hoạch đã vạch ra. Hoàn nói ngang: “Mày rêu rao với bạn bạn của tao là tao giựt nợ của mày, vậy thì tao giựt luôn!”. Tân tức giận chửi thề lớn tiếng, bị Hoàn dùng tay đánh thẳng vào mặt. Máu giận càng bốc lên, Tân cầm cây chổi bông, còn Hoàn chạy lại chỗ bếp lấy con dao. Bị Tân dùng chổi đánh trúng đầu, Hoàn đáp trả bằng dao và khúc gỗ đầu vuông. Tân tử vong do chấn thương sọ não ngay tại phòng trọ bởi những đòn chí tử của Hoàn.
Ra tay sát hại chủ nợ xong, Hoàn ra ghế đá trước khu nhà trọ ngồi, suy nghĩ tìm cách vứt xác phi tang. Sau khi sang vựa phế liệu (sát nhà trọ) trộm hai bao ny-lông loại đựng gạo, hai túi xốp nhựa, một sợi dây điện và một sợi dây ny-lông, hung thủ chạy đến hiệu buôn Phước Lợi ở phường 1, Tp. Mỹ Tho mua thêm hai bao mũ loại lớn. Trong lúc cho xác vào bao, nhìn thấy Tân có đeo chiếc nhẫn cẩn hột đá màu trắng (theo khẳng định của gia đình Tân là kim cương), Hoàn lạnh lùng lột ra đeo vào tay mình. Khi mở cốp yên xe Attila để bỏ đôi dép của Tân vào, Hoàn nhìn thấy một cái giỏ xách bên trong có 90 triệu đồng và 80USD. Cướp hết tài sản, Hoàn dùng xe Attila chở xác nạn nhân được bọc trong túi nhựa đem vứt tại một con đường nhỏ thuộc ấp 1 xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho.
Trước Toà, Trần Khải Hoàn cúi đầu nhận tội và cho rằng do bị Tân đẩy vào “cùng đường” nên mới ra tay sát hại để xù nợ. Tuy nhiên, với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Toà Phúc thẩm TANDTC tại Tp. Hồ Chí Minh tuyên tử hình Hoàn vì tội Giết người và Cướp tài sản. Đây cũng là bài học cho những ai đang vướng vào vòng xoáy của lỗi lầm.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
An Dương