Nghe HĐXX TAND quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng tuyên con trai mình 7 năm tù vì tội “Cướp tài sản”, người mẹ mang trong mình căn bệnh tâm thần không còn đứng vững, bà quỳ sụp xuống nền đất, những giọt nước mắt không mời cứ lã chã chảy tràn xuống má.
Thấy con bị dẫn ra xe, bà cố bươn theo trong tuyệt vọng và liên tục gọi hai tiếng: Con ơi!
Là phiên xử lưu động nên có khá đông người dân đến dự. Người mẹ mặc dù còn đang yếu vì bênh tật vẫn gắng sức đến từ sớm để mong được nhìn thấy đứa con trai của mình. Để được thấy con mình được rõ, bà hết đứng bên này rồi lại qua bên kia. Có lẽ do tâm trạng của bà không được thoải mái nên cho dù đứng ở đâu bà cũng thấy không được gần con như ý muốn. Bà đâu biết được rằng, tất cả những vị trí mà bà đứng đều đã rất gần đứa con trai của mình. Những lúc như thế này bà thấy mình tỉnh táo đến lạ, vậy nhưng sao đứng gần con mà bà vẫn cứ thấy vời vợi xa cách…?
Bị cáo Minh mặc áo vàng và bị cáo Chinh trước vành móng ngựa
Đứng trước vành móng ngựa hôm nay cùng con bà còn có thêm một bị cáo nữa. Bị cáo kia so với con bà có vẻ già dặn hơn nhiều. Trần Minh (SN 1992, trú tại tổ 23, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng) - con trai bà, khuôn mặt hốc hác cùng với đôi mắt ngấn nước khi nhìn về mẹ sao xót xa đến thế. Bà nhìn con mà nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má đã sạm đen.
Bà tâm sự: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo. Bản thân tôi mang trong mình căn bệnh tâm thần phải thường xuyên nhập viện để điều trị. Những ngày qua khi con bị bắt giam tôi đau lắm, cũng vì thế mà cái đầu ngày cũng đau thêm. Mới xuất viện được mấy ngày, hôm nay tôi gắng đến để được nhìn con. Nhà có hai đứa con, nó là anh đầu, ngày thường hiền lành, vậy mà…”. Bà mẹ bỏ lửng câu chuyện khi nghe HĐXX hỏi đến con trai mình.
Cũng chỉ vì nghe lời bạn “Đi cướp tài sản, kiếm ít tiền tiêu” mà giờ đây Minh - con trai bà phải trả một cái giá quá đắt. Đáng lẽ ra cái tuổi của Minh giờ này phải được học tập, được sống trong tình yêu thương của mẹ cha, thế nhưng những gì ấm áp hạnh phúc đó đã bị tuột mất khi Minh không biết kiềm chế bản thân trước sự rủ rê của bạn.
Gương mặt trẻ con của Minh liên tục dáo dác kiếm tìm người thân trông tội nghiệp đến lạ. Cũng phải thôi, những tháng ngày ngồi trong nhà tạm giam phần nào khiến cho Minh ân hận. Vì mình mà giờ đây không có ai chăm sóc mẹ mỗi khi trở trời bệnh phát; hay không có người phụ ba mình việc nhà khi ba phải vất vả làm thêm làm mướn kiếm tiền… Bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho Minh cảm thấy ân hận xót xa.
Sau thời gian đứng để được nhìn con, bà mẹ chen ra ngoài. Đặt chiếc dép sờn quai xuống nền xi măng, bà ngồi nhìn con thở dài. Trong bà giờ đây thật mông lung với nhiều cảm xúc. Vừa thương con xé lòng, vừa hồi hộp không biết với tội danh ấy con mình phải ngồi tù bao lâu, rồi đây gia đình bà như thế nào… Bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu khúc ruột của người mẹ quặn thắt. Giá như bà đừng nay ốm mai đau, giá như bà để mắt đến con trai nhiều hơn…Nhiều cái giá như được bà ao ước nhưng dường như tất cả đã quá muộn, bà lặng lẽ chỉ biết trách mình.
Tiếng của vị Thẩm phán như đánh thức bà khỏi những suy nghĩ mông lung và kéo bà về với thực tại. Đứng trước vành móng ngựa, con trai bà và bị cáo Đoàn Đại Chinh (SN 1980, thôn La Vang, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận), đang trình bày quá trình phạm tội của mình. Cũng chính từ đó bà mẹ mới càng đau lòng hơn khi thấy con mình quá dại dột. Minh cùng Chinh dùng roi điện chích vào anh Lê Quốc Linh và anh Nguyễn Văn Trà để chiếm đoạt hai chiếc điện thoại di động trị giá 1.410.000 đồng. Cái cách đe dọa để cướp tài sản của hai bị cáo, mặc dù đã được trình bày rõ ràng nhưng sao người mẹ vẫn không thể hình dung ra được con trai mình lại có thể.
Được nói lời sau cùng con trai bà đã khóc. Những giọt nước mắt ân hận đã làm cho nhiều người dự khán xúc động. Bà ngồi khuất một bên nên con trai bà không nhìn thấy. Nó nhìn quanh rồi nấc lên mà rằng: “Ba mẹ tha lỗi cho con. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đừng lo cho con. Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm mức hình phạt để bị cáo được sớm trở về chăm sóc mẹ. Mẹ bị cáo bị bệnh…Bị cáo xin hứa sẽ cải tạo tốt ạ!”.
Giờ nghị án. Chờ có vậy, bà không kịp mang dép đi nhanh qua phía gần con để hỏi thăm. Thấy mẹ, Minh cúi gằm xuống đất để giấu đi những giọt nước mắt và cặp mắt đỏ hoe vì sợ mẹ đau lòng. Mẹ con gần nhau nhưng chẳng nói được gì nhiều, chỉ có những giọt nước mắt thì cứ liên hồi nhỏ xuống cùng với không khí nặng buồn. Những người dự khán không ai bảo ai, nhìn nhau thấy sao cổ họng nghẹn đắng vì xúc động.
Cánh cửa xe chở bị cáo đã đóng nhưng nhiều người cố bám theo
Bà hồi hộp đến nghẹt thở. Đôi môi mím chặt. Giơ tay áo chặm những giọt nước mắt, lặng yên để nghe được rõ hơn khi HĐXX tuyên án. Bị cáo Đoàn Đại Chinh chịu mức án 8 năm tù. Con trai bà…7 năm tù. Bà thấy tai mình ù đi, mắt mình không nhìn thấy rõ mặt con. Đứng không vững, bà phải bấu vào những người dự khán, rồi từ từ ngồi bệt xuống đất vô hồn. Nhiều tiếng ồ lên từ những người tham dự phiên tòa khiến cho bà càng thêm chua xót. Họ nghĩ về 7 năm đằng đẳng không biết rồi con bà sẽ ra sao, và họ cũng nghĩ không biết rồi đây với 7 năm xa con, một người mẹ mang căn bệnh tâm thần như bà sẽ sống như thế nào?
Thấy con trai bị dẫn ra xe, người mẹ cố bám theo để được nhìn con lần nữa. Những giọt nước mắt bỏng rát lại lăn dài, bà nghẹn ngào liên tục gọi hai tiếng con ơi…cho đến khi đám khói nhả ra từ chiếc xe đặc chủng chở con bà khuất hẳn. Bà lặng lẽ bước đi quên cả việc trên tay vẫn còn cầm đôi dép đã sờn quai.
Mạnh Cường