Khi phần lớn mọi người còn say giấc, những chiếc thuyền thúng nhỏ đã lặng lẽ rẽ sóng ngoài khơi. Trên mặt biển mênh mang của Hà Tĩnh, mỗi chuyến ra khơi không chỉ mang theo hy vọng về một mẻ cá đầy, mà còn chở theo khát vọng giữ lấy nghề biển đã nuôi sống biết bao thế hệ.
Dẫu cuộc mưu sinh còn nhiều nhọc nhằn, những người ngư dân vẫn bền bỉ bám biển, gìn giữ một nét văn hóa đặc trưng của miền cát trắng.
Con thuyền tròn giữa mênh mang sóng nước
Khi màn đêm còn phủ kín mặt biển, từng ánh đèn nhỏ đã lấp lánh ngoài khơi. Xa bờ không quá vài hải lý, những chiếc thuyền thúng bé nhỏ lênh đênh giữa sóng, trông như những chấm sáng cô độc giữa khoảng không bao la.
Ở các làng biển Bắc Hải, Nam Hải thuộc xã Thạch Khê, chiếc thuyền thúng từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành của ngư dân.
Không cần động cơ công suất lớn, cũng chẳng có khoang tàu rộng rãi, phương tiện mộc mạc ấy vẫn ngày ngày đưa họ ra biển, nối tiếp nghề truyền thống mà cha ông để lại.


Ông Nguyễn Văn Lê, 61 tuổi, đã hơn bốn mươi năm gắn bó với biển. Cuộc đời ông gần như được đo bằng những chuyến ra khơi.
Chiều xuống, khi nhiều gia đình bắt đầu quây quần bên bữa cơm tối cũng là lúc ông chuẩn bị ngư cụ, kiểm tra lại từng tấm lưới rồi đẩy chiếc thuyền thúng xuống nước.
Một chuyến biển thường kéo dài từ tám đến mười giờ đồng hồ. Suốt khoảng thời gian ấy, chỉ có một mình ông giữa biển đêm, tự chèo thuyền, thả lưới, thu lưới rồi phân loại từng con cá, con mực ngay trên chiếc thuyền chỉ vừa đủ một người ngồi.
Giữa biển khơi, mỗi cơn sóng đều khiến chiếc thuyền tròn lắc lư. Người ngư dân vừa phải giữ thăng bằng, vừa làm việc liên tục trong không gian chật hẹp. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cả người và ngư cụ rơi xuống nước.
Đó là công việc lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, lặng lẽ nhưng chưa bao giờ hết nhọc nhằn.
Mưu sinh theo từng con nước
Nghề đi thuyền thúng gần như không có ngày nghỉ. Biển lặng thì ra khơi, biển động mới buộc phải ở nhà.
Mùa nhộn nhịp nhất là từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch, khi cá, mực xuất hiện nhiều ven bờ. Cũng vào thời điểm ấy, những chuyến câu mực đêm trở nên tấp nập hơn bởi sản lượng khá, giá bán ổn định hơn những thời điểm khác trong năm.
Khoảng 5 giờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên vừa ló lên nơi đường chân trời, bến biển cũng bắt đầu thức giấc.
.jpg)

Những chiếc thuyền thúng lần lượt cập bờ. Tiếng người gọi nhau í ới hòa cùng tiếng sóng, tiếng động cơ tàu lớn ngoài xa tạo nên khung cảnh đặc trưng của làng chài mỗi sớm mai.
Ngay khi thuyền chạm bãi cát, những giỏ cá, mực, tôm tươi rói nhanh chóng được đưa lên bờ. Thương lái đã chờ sẵn từ trước để cân, lựa rồi chuyển đi tiêu thụ.
Chỉ trong ít phút, thành quả của cả một đêm lênh đênh đã được định giá. Nhưng niềm vui ấy không phải lúc nào cũng trọn vẹn.
Ông Nguyễn Văn Lê cười hiền khi nói về thu nhập của mình: “Có chuyến được vài triệu đồng, nhưng cũng có hôm chỉ đủ tiền dầu. Nghề biển phụ thuộc hoàn toàn vào trời và con nước”.
Với những người bám biển bằng thuyền thúng, chẳng ai dám tính trước thu nhập của ngày mai. Mỗi chuyến ra khơi đều bắt đầu bằng hy vọng và kết thúc bằng sự chấp nhận, dù được nhiều hay ít.
Tại khu vực Cồn Gò, xã Cẩm Nhượng, hàng trăm chiếc thuyền thúng vẫn miệt mài ra vào mỗi ngày. Ngoài việc đánh bắt gần bờ, chúng còn đảm nhận vai trò trung chuyển hải sản từ tàu lớn vào bờ bởi địa hình bãi cát thoải khiến tàu công suất lớn khó cập sát mép nước.
Những chiếc thuyền nhỏ vì thế trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi khai thác hải sản của địa phương, âm thầm góp phần duy trì nhịp sống nơi làng biển.
Giữ nghề để giữ hồn biển
Ít ai biết rằng phía sau những chuyến biển bình yên là không ít hiểm nguy luôn rình rập.
Ông Nguyễn Văn Minh, người có hơn ba mươi năm gắn bó với nghề, vẫn còn nhớ nhiều lần gặp gió mạnh bất ngờ giữa lúc đang thả lưới. Những con sóng cao liên tiếp ập đến khiến chiếc thuyền thúng chòng chành dữ dội.
“Khi đó chỉ biết cố giữ bình tĩnh để quay mũi thuyền vào bờ. Chỉ cần xử lý chậm một chút là có thể lật thuyền bất cứ lúc nào”, ông kể.
Ngoài những rủi ro từ biển cả, người dân còn phải gánh thêm chi phí, sửa chữa thuyền, thay mới ngư cụ sau mỗi mùa khai thác. Trong khi đó, giá hải sản nhiều thời điểm xuống thấp khiến cuộc sống càng thêm chật vật. Thế nhưng, rất ít người nghĩ đến chuyện bỏ nghề.


Không đơn thuần là kế sinh nhai, chiếc thuyền thúng còn là một phần ký ức của làng biển Hà Tĩnh, gắn với bao thế hệ lớn lên cùng tiếng sóng.
Nhận thấy giá trị văn hóa đặc sắc ấy, chính quyền địa phương đang từng bước xây dựng hướng đi mới nhằm kết hợp bảo tồn nghề truyền thống với phát triển du lịch.
Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết, địa phương đang khuyến khích tổ chức các hoạt động như lễ hội cầu ngư, đua thuyền truyền thống, trình diễn kỹ thuật chèo thuyền thúng và trải nghiệm nghề biển dành cho du khách. Đây được xem là giải pháp vừa tạo thêm sinh kế cho người dân, vừa góp phần gìn giữ bản sắc của những làng chài ven biển.
Chiều xuống, khi nắng cuối ngày dần loang trên mặt biển, những chiếc thuyền thúng lại được ngư dân lặng lẽ đẩy khỏi bãi cát, hướng về phía trùng khơi. Một chuyến biển mới bắt đầu, mang theo hy vọng về những mẻ cá đầy nhưng cũng chất chứa bao nhọc nhằn của đời ngư phủ.
Giữa sóng gió và những đổi thay của cuộc sống hôm nay, những mái chèo ấy vẫn bền bỉ rẽ nước như đã từng suốt bao năm qua. Bởi với người dân miền biển Hà Tĩnh, giữ chiếc thuyền thúng không chỉ là giữ một phương tiện mưu sinh, mà còn là giữ nghề của cha ông, giữ nhịp sống làng chài và gìn giữ một phần hồn cốt của biển quê.