Dưới chân dãy Thiên Nhẫn, bên dòng Lam, những lớp trầm tích văn hóa vẫn hiện hữu qua đình cổ, dấu tích thành xưa và nơi an nghỉ của La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp.
Từ những di sản được gìn giữ qua bao thế hệ, vùng đất này đang từng bước đánh thức tiềm năng du lịch văn hóa, để câu chuyện của tiền nhân tiếp tục được kể trong nhịp sống hôm nay.
Miền di sản bên dòng Lam
Nằm bên dòng Lam, xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan. Núi, sông, những làng quê lâu đời cùng hệ thống di tích được bồi đắp qua nhiều thế hệ đã tạo cho nơi đây một không gian văn hóa đặc biệt.
Nhắc đến Thiên Nhẫn là nhắc đến những địa chỉ đã trở thành một phần ký ức của người dân địa phương. Nhà thánh Hoành Sơn được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh; đình Trung Cần là di tích lịch sử cấp quốc gia; đình Hoành Sơn được công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Mỗi di tích mang một câu chuyện, một dấu ấn riêng, nhưng cùng góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa cho vùng đất bên dòng Lam.

Giữa hệ thống di sản ấy, dưới chân dãy Thiên Nhẫn còn có một địa chỉ đặc biệt: nơi an nghỉ của La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp.
Con đường dẫn vào khu mộ chạy bên hồ Thành, một phía là mặt nước, phía còn lại nối với những khoảng xanh dưới chân núi. Tách khỏi không gian dân cư, khu mộ mang vẻ yên tĩnh, trang nghiêm.
Không cần những công trình đồ sộ, chính cảnh quan núi, hồ và cây xanh bao quanh đã tạo nên nét riêng cho nơi an nghỉ của một bậc danh sĩ nổi tiếng trong lịch sử dân tộc.
Thiên Nhẫn không chỉ là nơi Nguyễn Thiếp lựa chọn để sống cuộc đời ẩn sĩ. Vùng đất này còn gắn với nhiều dấu mốc trong cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp của ông.

Trong Thiên Nhẫn ký sự của tác giả Phan Đình Hà, xuất bản năm 2024, Thiên Nhẫn được khắc họa là vùng sơn thủy có sự hòa quyện đặc biệt giữa núi và sông Lam.
Từng ngọn núi mang một dáng vẻ riêng, tạo nên cảnh quan từng hấp dẫn nhiều tao nhân, mặc khách tìm đến và để lại những dấu ấn trong văn chương.
Trong không gian ấy có núi Lạp Phong, núi Bùi, hồ Thành và những dấu tích gắn với La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp. Bởi vậy, câu chuyện về Thiên Nhẫn không chỉ được kể bằng cảnh sắc. Giá trị lớn hơn nằm ở những nhân vật lịch sử, những di sản và ký ức văn hóa đã được lưu giữ trên vùng đất này.
Đó cũng là lợi thế để Thiên Nhẫn phát triển loại hình du lịch văn hóa, lịch sử và tâm linh thay vì chỉ là một điểm tham quan cảnh quan đơn thuần.
Dấu ấn La Sơn Phu tử
Nguyễn Thiếp sinh năm 1723 tại làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, phủ Đức Quang, nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Ông còn được biết đến với nhiều tên gọi, hiệu khác nhau, trong đó La Sơn Phu tử là danh xưng được hậu thế nhắc đến nhiều nhất.
Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống Nho học, Nguyễn Thiếp sớm nổi tiếng thông minh, học rộng, hiểu sâu. Bên nội thuộc dòng dõi Bảng nhãn Nguyễn Bật Lạng dưới triều Lê Thần Tông; bên ngoại thuộc dòng họ khoa bảng Nguyễn Trường Lưu - một trong những dòng họ nổi tiếng trên vùng đất Nghệ Tĩnh.


Năm 1743, Nguyễn Thiếp đỗ Hương Giải. Ông từng làm Huấn đạo phủ Anh Đô, sau đó giữ chức Tri huyện Thanh Giang. Tuy nhiên, con đường quan trường không giữ chân ông lâu. Năm 1768, Nguyễn Thiếp cáo quan, lựa chọn cuộc sống ẩn dật. Thiên Nhẫn trở thành nơi gắn bó đặc biệt với vị danh sĩ.
Giữa núi rừng, Nguyễn Thiếp dành nhiều thời gian nghiên cứu, dạy học và suy ngẫm về thế cuộc. Danh tiếng của một người có học vấn uyên thâm, khí tiết và tầm nhìn dần vượt khỏi vùng đất nơi ông ở ẩn.
Dưới thời Tây Sơn, Nguyễn Huệ đặc biệt coi trọng tài năng của Nguyễn Thiếp. Trong các năm 1786 và 1787, Nguyễn Huệ ba lần gửi thư mời ông ra giúp việc nước.
Việc một vị thống lĩnh đang nuôi chí lớn nhiều lần tìm đến một ẩn sĩ cho thấy vị thế và uy tín của Nguyễn Thiếp trong giới trí thức đương thời.
Sau đó, ông nhận lời giúp nhà Tây Sơn và được giao nhiều trọng trách. Nguyễn Thiếp tham gia lựa chọn địa điểm xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô, một dự định quan trọng của Hoàng đế Quang Trung. Dấu ấn nổi bật khác của Nguyễn Thiếp nằm ở lĩnh vực giáo dục.
Ông được giao phụ trách Sùng Chính viện - nơi quy tụ nhiều học giả nổi tiếng xứ Nghệ như Bùi Dương Lịch, Phan Bảo Định, Nguyễn Công, Nguyễn Thiên... thực hiện việc dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm.
Đằng sau hoạt động dịch thuật là chủ trương đề cao chữ Nôm và từng bước xây dựng nền giáo dục coi trọng văn tự dân tộc. Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, đây là tư tưởng có ý nghĩa đối với quá trình chấn hưng giáo dục và văn hóa dưới triều Tây Sơn.
Tên tuổi La Sơn Phu tử vì thế không chỉ gắn với hình ảnh một ẩn sĩ học rộng. Ông còn được hậu thế nhớ đến bởi khí tiết của một nhà Nho, tư tưởng giáo dục tiến bộ và trách nhiệm của một trí thức trước vận mệnh đất nước.
Nguyễn Thiếp mất năm 1804, hưởng thọ 81 tuổi. Sau khi ông qua đời, con cháu và nhân dân an táng ông dưới chân dãy Thiên Nhẫn - vùng đất đã gắn bó với phần quan trọng trong cuộc đời vị danh sĩ.
Năm 1994, mộ La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 921-QĐ/BT ngày 20/7/1994.
Giá trị của khu vực Thiên Nhẫn đã được ghi nhận từ trước đó. Theo Quyết định số 313-VH/VP ngày 28/4/1962 của Bộ Văn hóa, núi Thiên Nhẫn và thành Lục Niên nằm trong số những di tích, danh thắng được xếp hạng và bảo vệ.

Những dấu mốc ấy cho thấy giá trị của Thiên Nhẫn không nằm ở một di tích riêng biệt. Núi Thiên Nhẫn, thành Lục Niên, hồ Thành, khu mộ Nguyễn Thiếp cùng hệ thống đình, nhà thánh và các thiết chế văn hóa tạo thành một không gian di sản có khả năng kết nối.
Để di sản trở thành nguồn lực
Sở hữu nhiều di tích có giá trị là lợi thế, nhưng để lợi thế ấy tạo thành sức hút du lịch lại là câu chuyện dài hơi.
Lãnh đạo UBND xã Thiên Nhẫn cho biết, ngoài mộ La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp, trên địa bàn còn có các di tích được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để địa phương định hướng phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và tâm linh.
Một trong những hướng được địa phương đặt ra là kết nối di sản với các lễ hội truyền thống, duy trì và từng bước nâng tầm những nghi lễ, sinh hoạt văn hóa bản địa.
Qua đó, mỗi di tích không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật hay dấu tích lịch sử mà trở thành một không gian văn hóa có sức sống trong cộng đồng.
Hạ tầng giao thông cũng là vấn đề được quan tâm. Việc cải thiện các tuyến đường liên xã, đường ven sông Lam và kết nối giữa các điểm di tích sẽ tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm đến.

Lợi thế đáng chú ý của Thiên Nhẫn còn nằm ở khả năng liên kết với hệ thống di sản, danh thắng nổi tiếng trong khu vực.
Từ Thiên Nhẫn có thể hình thành các tuyến kết nối Khu Di tích Kim Liên, đền Vua Mai, Cửa Lò, Thành cổ Vinh, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và mở rộng tới Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú ở Hà Tĩnh.
Nếu được xây dựng thành những hành trình hợp lý, các điểm đến có thể bổ trợ cho nhau, hình thành chuỗi du lịch hành hương - về nguồn gắn với lịch sử, danh nhân và văn hóa xứ Nghệ.
Khi ấy, Thiên Nhẫn không còn là một điểm đến độc lập mà trở thành một mắt xích trong bản đồ du lịch văn hóa của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.
Nhưng di sản chỉ thực sự có sức sống khi cộng đồng được tham gia và hưởng lợi.
Cùng với quảng bá hình ảnh, địa phương định hướng người dân tham gia làm du lịch theo hướng văn minh, từng bước phát triển sản phẩm đặc trưng, đặc sản và quà lưu niệm gắn với văn hóa bản địa. Đây không chỉ là cách tạo thêm sản phẩm cho du khách mà còn mở ra cơ hội sinh kế cho người dân.
Khi một sản vật quê hương trở thành món quà du lịch, một câu chuyện về danh nhân được kể lại hấp dẫn, một lễ hội truyền thống thu hút người tìm về, giá trị di sản đã bước ra khỏi phạm vi của những tấm bia hay hồ sơ xếp hạng để hiện diện trong đời sống.
Đó cũng là bài toán đặt ra với Thiên Nhẫn: bảo tồn nhưng không để di sản “đóng khung”; khai thác giá trị nhưng không làm mất đi bản sắc vốn có.
Hơn hai thế kỷ kể từ khi La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp qua đời, nơi an nghỉ của ông vẫn nằm dưới chân dãy Thiên Nhẫn. Những công trình cổ, dấu tích lịch sử và câu chuyện về bậc hiền nhân tiếp tục được các thế hệ gìn giữ, trao truyền.
Trong dòng chảy phát triển, những giá trị ấy có thể trở thành nguồn lực nếu được kết nối đúng cách. Bởi sức hấp dẫn của Thiên Nhẫn không chỉ nằm ở một ngọn núi, một ngôi đình hay một khu mộ, mà nằm trong cả một không gian văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Để mỗi người tìm về nơi đây không chỉ biết thêm một địa danh, mà còn hiểu hơn về một vùng đất trọng học, trọng người hiền và lưu giữ những dấu ấn sâu đậm của lịch sử xứ Nghệ.
Từ những giá trị được đánh thức dưới chân Thiên Nhẫn, quá khứ có thể tiếp tục đồng hành cùng hiện tại, trở thành nguồn lực cho một hướng phát triển bền vững dựa trên văn hóa và di sản.