Phóng sự - Ghi chép

Một nhà báo luôn trăn trở với nỗi đau chiến tranh

Gia Ân-Hoàng Minh 20/06/2023 14:44

Chúng tôi đến thăm nhà báo Trần Văn Hiền ở xóm Hòa Tiến (xã Hưng Lộc, TP. Vinh - Nghệ An) vào một ngày hè nắng như đổ lửa của xứ gió Lào rát bỏng. Bên chén trà, ông xúc động kể về cuộc đời cầm bút đầy gian nan, vất vả, nhưng cũng hết sức tự hào của mình. Có một điều luôn trăn trở với ông là hài cốt các liệt sỹ đồng nghiệp vẫn chưa được tìm thấy…

nha-bao-van-hien-1(1).jpg
Nhà báo Trần Văn Hiền luôn trăn trở với những hài cốt nhà báo liệt sỹ chưa được tìm thấy.

Từ…“Khoảnh khắc và mãi mãi”

Nhà báo Trần Văn Hiền, sinh năm 1948, trong một gia đình nông dân nghèo có 6 anh chị em ở làng Vọng (xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Năm 1967, bố ông hy sinh ở chiến trường Quảng Trị, khi đó ông đang là công nhân ngành giao thông vận tải.

Năm 1969, ông về công tác ở báo Nghệ An và vào năm 1974, lần đầu tiên ông được ra Hà Nội “học viết báo”. Năm 1977, ông ra trường và tiếp tục về làm việc tại báo Nghệ An. Đến năm 1993, ông vinh dự được giao trọng trách làm Phó Tổng biên tập báo Nghệ An trong suốt 17 năm. Đến năm 2010, ông làm Trưởng Đại diện Tạp chí Người làm báo (Hội Nhà báo Việt Nam) khu vực Bắc Trung bộ tại Nghệ An.

Là người cầm bút, trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ ác liệt, nhà báo Văn Hiền càng hiểu rõ hơn sự hy sinh của đồng nghiệp, đồng đội, những nhà báo đã cùng ông đi suốt chiều dài năm tháng. Họ là lớp lớp những chiến sỹ - nhà báo tuổi còn rất trẻ, không ngại gian khổ hy sinh vào mặt trận và đã cho ra đời những tác phẩm hay, phản ánh kịp thời, chân thực về cuộc chiến tranh chống đế quốc, giành độc lập dân tộc.

Đất nước hòa bình, xuất phát từ tình cảm muốn tìm hai liệt sĩ (hai người bạn học khóa 2 Trường Tuyên huấn Trung ương), từ đó, ông bắt đầu lần giở, chắp nối những tư liệu về các đồng nghiệp nhà báo – liệt sỹ như: Nông Văn Tư (Thái Nguyên), hai anh em ruột Bùi Văn Thưởng và Bùi Văn Tấn (Cai Lậy -Tiền Giang), Nguyễn Thị Thanh Xuân (Quảng Bình)...

Ông đã lặn lội, bỏ ra biết bao thời gian, công sức, tâm huyết vào lại các chiến trường xưa, nơi các anh, các chị đã hy sinh hoặc đến tận quê hương tìm lại gia đình, người thân, mất hàng chục năm gom nhặt tư liệu... Mỗi lần tìm được thông tin, vẽ được “hình hài” về một nhà báo liệt sĩ là một cuộc gian truân, mừng vui xen lẫn nước mắt.

Đến nay, ông đã tìm được 26 nhà báo liệt sĩ và cũng từ đây, với bao cảm xúc dồn nén, dâng trào đã giúp ông cho ra đời cuốn sách “Khoảnh khắc và mãi mãi” (NXB Hội nhà văn) tuyển tập 20 chân dung nhà báo liệt sỹ như một nén nhang tưởng niệm các đồng nghiệp đã hy sinh.

Đến… “Xin đừng gọi anh là Liệt sĩ vô danh”

Hòa bình lập lại, trong quá trình đi tìm mộ bố, mộ các đồng nghiệp là các nhà báo đã hy sinh, đến nghĩa trang liệt sĩ nào nhà báo Văn Hiền cũng bắt gặp những tấm bia ghi “Liệt sĩ vô danh”. Tim ông như nghẹn lại: Sao lại vô danh? Tại sao những anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì quê hương đất nước lại là vô danh? Cho đến khi đã tìm được mộ bố, ông vẫn cứ đau đáu, ám ảnh về những tấm bia “vô danh” trong các nghĩa trang liệt sĩ.

Nhà báo Văn Hiền không những là người sưu tầm nhiều mẩu chuyện cảm động, phục dựng chân dung của các nhà báo hy sinh trên chiến trường, ông còn là tác giả của bài thơ nổi tiếng “Xin đừng gọi anh là Liệt sĩ vô danh”. Bài thơ ra đời vào đúng dịp 27/7/1993, trong lần ông đi công tác ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Nhà báo Văn Hiền kể, sau bữa cơm trưa, ông đi bộ ra Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào (thị trấn Anh Sơn) viếng các liệt sĩ.

Giữa cái nắng hè oi ả, trước mặt ông là hàng hàng lớp lớp những bia mộ “Liệt sĩ vô danh”, tự nhiên trong đầu ông xuất hiện tứ thơ “Xin đừng gọi anh là Liệt sĩ vô danh”, ông ngồi viết liền một mạch khoảng 30 phút thì xong bài thơ 5 khổ. Bài thơ sau đó được Báo Nhân dân và Báo Quân đội nhân dân đăng tải làm lay động hàng triệu trái tim.

“...Bình yên sau cuộc chiến tranh
Anh trở về không tên, không tuổi
Trắng hàng bia những ngôi sao không nói
Rưng rưng cỏ mọc dưới chân
Xin đừng gọi Anh là Liệt sĩ vô danh
Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác...”

Chỉ trong một thời gian ngắn, bài thơ đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sau đó, Đài truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim tài liệu “Không ai là vô danh” phát trên kênh VTV3 nhân ngày 27/7/1995 với nền nhạc phổ bài thơ “Xin đừng gọi anh là Liệt sĩ vô danh” làm xúc động triệu triệu trái tim.

Tháng 7/1996, Hội CCB Việt Nam đã đề nghị Chính phủ, Bộ LĐTB&XH đổi tên gọi “Liệt sĩ vô danh” thành “Liệt sĩ chưa tìm thấy tên”. Sau đó không lâu, 70 vạn ngôi mộ liệt sĩ vô danh tại 3.200 nghĩa trang trong cả nước đã được đổi lại tên gọi, điều đó đã phần nào làm vơi bớt được nỗi đau thương của thân nhân các liệt sỹ.

Trải qua hơn 50 năm cầm bút, nhà báo Văn Hiền đã xuất bản hơn 20 đầu sách và nhiều tác phẩm văn học, báo chí có giá trị, trong đó phải kể đến: “Khoảnh khắc và mãi mãi”, “Xin đừng gọi anh là Liệt sĩ vô danh”, “Dáng đứng dưới tầm bom”, “Những câu chuyện làm báo của Bác Hồ”, “Báo chí cách mạng trong nhà lao thực dân Pháp”...

Hiện nay, mặc dù đã qua tuổi “xưa nay hiếm” nhưng nhà báo Văn Hiền vẫn luôn băn khoăn, trăn trở trong lòng vì một số nhà báo hy sinh đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ. Hướng đôi mắt nhìn vào cõi xa xăm, giọng chùng xuống, ông chia sẻ: “Các gia đình nhà báo liệt sĩ tôi tiếp xúc phần lớn có cuộc sống khó khăn, một số hoàn cảnh còn đáng thương nữa. Nhà báo liệt sĩ là người hy sinh hai lần, lần một ở chiến trường, lần thứ hai là không ai biết và không biết họ ở đâu. Tôi sẽ còn đi tìm họ…”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một nhà báo luôn trăn trở với nỗi đau chiến tranh