Vấn đề quan tâm

Từ 15/6: Áp dụng hình thức “bãi nhiệm” với cán bộ vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Nguyễn Cúc 02/06/2025 09:51

Từ 15/6, Nghị định số 93/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 19/2020/NĐ-CP có hiệu lực. Đáng chú ý, lần đầu tiên việc “bãi nhiệm” được quy định như một hình thức kỷ luật hành chính áp dụng với cán bộ vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

“Bãi nhiệm” – Từ khái niệm chính trị sang công cụ quản lý hành chính

Trong hệ thống pháp luật hiện hành, “bãi nhiệm” vốn là khái niệm mang tính chất tổ chức – chính trị, thường áp dụng đối với cán bộ do cơ quan dân cử bầu ra hoặc phê chuẩn. Trước đây, việc bãi nhiệm chỉ được thực hiện thông qua quy trình đặc thù, mang tính chất thu hồi sự tín nhiệm của cử tri hoặc cơ quan bầu cử, mà chưa từng được thiết lập như một biện pháp xử lý vi phạm hành chính cụ thể trong khung kỷ luật cán bộ, công chức.

Ngay cả trong Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi năm 2019), “bãi nhiệm” cũng không được liệt kê là một hình thức kỷ luật hành chính. Cán bộ vi phạm nghiêm trọng trước nay chỉ có thể bị đề nghị miễn nhiệm hoặc buộc thôi việc, còn việc bãi nhiệm phải do cơ quan dân cử quyết định trên cơ sở đánh giá tín nhiệm. Chính vì vậy, đã tồn tại một khoảng trống pháp lý trong việc xử lý các cán bộ do dân bầu nhưng có hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Nghị định 93/2025 ra đời đã kịp thời lấp đầy khoảng trống này, đồng thời phản ánh xu thế quản lý nhà nước hiện đại: không chỉ dựa vào đánh giá tín nhiệm chính trị mà cần có công cụ kỷ luật hành chính tương xứng để nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật.

ky-luat-2.jpg
Ảnh minh họa

Quy định chặt chẽ, đảm bảo minh bạch và công bằng

Theo quy định mới, hình thức “bãi nhiệm” sẽ được áp dụng trong các trường hợp cán bộ vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thuộc nhóm hành vi có thể bị buộc thôi việc. Việc đưa ra điều kiện áp dụng rõ ràng không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch trong thực thi mà còn góp phần phân loại trách nhiệm giữa cán bộ và công chức một cách khoa học và rành mạch.

Cùng với “bãi nhiệm”, Nghị định 93 cũng xác lập khung 7 hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, gồm: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc và bãi nhiệm. Từng hình thức đều có tiêu chí áp dụng cụ thể dựa trên tính chất, mức độ vi phạm và vai trò công tác của người vi phạm.

Ví dụ, công chức không giữ chức vụ quản lý vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng có thể bị hạ bậc lương; công chức giữ chức vụ quản lý có thể bị giáng chức. Trường hợp cán bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng sẽ không còn dừng ở mức cảnh cáo hay cách chức mà có thể bị bãi nhiệm – một hình thức vừa mang tính tổ chức, vừa có giá trị răn đe cao.

Tăng cường kỷ cương, nâng cao trách nhiệm cán bộ

Việc chính thức hóa hình thức “bãi nhiệm” trong hệ thống kỷ luật hành chính đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ tại Việt Nam. Đây là biểu hiện rõ nét của tinh thần thượng tôn pháp luật, thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương hành chính, đặc biệt trong bối cảnh nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng thời gian qua liên quan đến những cán bộ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý tại địa phương và trung ương.

Quan trọng hơn, quy định mới còn khẳng định rõ trách nhiệm cá nhân trong thi hành công vụ, chấm dứt tình trạng “án nhẹ cho người quen”, bảo vệ uy tín của bộ máy chính quyền và niềm tin của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ 15/6: Áp dụng hình thức “bãi nhiệm” với cán bộ vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng