Những ngày cận Tết, khi cơn mưa phùn mải miết trải khắp các cánh đồng, lộc xuân đang cựa mình đón giọt sương đầu tiên, chúng tôi tìm về làng Phẩm, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên- nơi được xem là làng nghề ngựa bạch nổi tiếng của cả vùng trung du miền núi phía Bắc.
Ngựa giống được chọn tận Mông Cổ
Theo chân anh Dương Văn Toàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Dương Thành, chúng tôi tìm đến trại ngựa Nguyên Trường, một trong những trại ngựa tư nhân lớn nhất làng Phẩm cũng như vùng trung du miền núi phía Bắc.
Gặp chúng tôi, bà chủ Nguyễn Thị Nguyên không ngần ngại chọn con ngựa bạch to nhất, đẹp nhất trong chuồng dắt ra đồng để chụp ảnh. Thế nhưng, chú ngựa bất kham ấy khi được xổng chuồng đã hí lên một tiếng, bứt dây cương rồi tung vó chạy khắp cánh đồng.
Ái ngại cho chủ nhà, chúng tôi hỏi liệu có bắt lại được chú ngựa này không?
Bà chủ cười một cách thoải mái bảo “ngựa quen đường cũ thôi, đến tối chúng sẽ tự về”.
Khi chúng tôi đang trò chuyện thì ông chủ, đồng thời là Phó Giám đốc HTX chăn nuôi ngựa bạch làng Phẩm Dương Văn Trường cũng đi làm về. Biết được việc để xổng ngựa, ông Trường ôn tồn bảo, chăm ngựa là vậy đó, việc ngựa bứt dây cương là chuyện… cơm bữa.
Rồi ông Trường say sưa kể cho chúng tôi nghe về nghề tốn không ít công phu này.
Theo ông Trường, khó nhất của nghề này chính là chọn được giống ngựa tốt. Không phải con ngựa màu trắng nào cũng là ngựa bạch. Nếu con ngựa có lông màu trắng nhưng da, môi và móng vẫn màu đen thì đó chỉ là ngựa kim, giá trị không cao. Còn ngựa bạch thì ngoài màu lông trắng, da, môi, mắt chân đều phải màu hồng; con ngươi của mắt ngựa bạch bao giờ cũng tròn vào buổi sáng sớm và buổi tối nhưng cả ngày thì lại méo xệch. Giữa trưa hoặc ban đêm, mắt ngựa bạch đỏ rực như mặt trời.
Ông Trường nhấn mạnh thêm, nếu chọn ngựa bạch nái thì nên chọn con có mông to, tam sơn thấp, cổ cò. Nên chọn kỹ khoang khoáy để tránh ngựa phản chủ, chết yểu, nghẹn nước. Bạch mã có mấy loài như bạch đồng, bạch sáng và bạch kim. Bạch kim là quý nhất, khi tắm xong, lông ngựa lóng lánh như ánh kim.
Lý thuyết là vậy nhưng để mua được một con bạch mã ưng ý thì lái ngựa phải rong ruổi khắp các vùng non cao núi thẳm. Ông Dương Văn Trường cho biết, bản thân ông cũng đã từng lang thang khắp các chợ ngựa ở Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai rồi sang tận Trung Quốc, Tây Tạng, Mông Cổ… để tìm và gom ngựa.
Chọn ngựa đã khó, chăm ngựa bạch càng khó hơn, không khác gì chăm con mọn. Hàng ngày, người dân phải chăm chút cho ngựa ăn rồi tắm rửa vỗ về chúng, thậm chí thỉnh thoảng cũng phải “yêu cho roi cho vọt”, chúng mới chịu ngoan ngoãn.
Ông Trường cho biết thêm, lúc bình thường là vậy, lúc ngựa ốm thì không chỉ “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” mà chủ ngựa cũng đứng ngồi không yên. Người ta nói “thẳng như ruột ngựa” là hoàn toàn chính xác. Thế nhưng “cái đức tính” ấy thật sự làm khổ người nuôi ngựa. Bởi ngựa thường xuyên bị đau bụng, hay mắc một số bệnh như tụ huyết trùng, siêu mao trùng, ký sinh trùng máu. Những lúc đó, chủ ngựa chạy đôn chạy đáo tiêm thuốc, chăm ngựa vô cùng vất vả. Có những lúc, người dân thức cả đêm ở chuồng ngựa để theo dõi và chăm sóc ngựa ốm.
Đổi đời nhờ... ngựa
Việc chăm sóc ngựa bạch quả thật là trăm gian, nghìn khổ, thế nhưng, thành quả trả lại cũng vô cùng xứng đáng. Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Dương Thành cho biết, “tổ nghề” của làng ngựa bạch chính là cụ Đào Văn Tề.
Vào đầu thế kỷ trước, nhà cụ Tề ở làng Phẩm có nhiều đất, nhiều ruộng trâu bò cày bừa không xuể. Hơn nữa trâu bò kéo hàng rất chậm nên cụ đã đi khắp các mạn ngược như Cao Bằng, Hà Giang tìm mua ngựa để cày bừa kéo xe, lôi gỗ. Ngựa của gia đình cụ Tề khi đó đã nức tiếng trong vùng không ai bì kịp. Từ đó, cụ mua đi bán lại cho nhiều người dân quanh vùng.
Tuy nhiên, hồi đó, người dân chỉ nuôi ngựa đơn thuần lấy sức kéo mà chưa phát triển thành nghề. Phải đến những năm 2000 khi máy cày, máy bừa thay con trâu, con bò; ô tô thay con ngựa thồ hàng thì người dân đành mang ngựa ra nấu cao.
Thế rồi, người dân làng Phẩm không ngờ rằng, nấu cao ngựa lúc ấy lại trở thành “nghề hot”. Khắp trong Nam ngoài Bắc người ta chuộng dùng cao, nhất là cao ngựa bạch. Từ đây, người dân làng Phẩm chuyển hẳn sang làm nghề nấu cao ngựa bạch.
Năm 2008, Hội Chăn nuôi ngựa bạch xã Dương Thành được thành lập.
Năm 2013, Hội chuyển sang thành lập HTX Chăn nuôi ngựa bạch xóm Phẩm, xã Dương Thành với 45 xã viên.
Tới năm 2014, làng Phẩm chính thức được đón bằng công nhận là Làng nghề chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ ngựa.
Hiện tại làng nghề có tổng 54 hộ chăn nuôi, số lượng ngựa bạch cố định luôn duy trì gần 200 con.
Từ khi thành lập HTX và được công nhận làng nghề, làng Phẩm đã đi vào chuyên nghiệp theo hướng chuỗi giá trị. Từ chỗ chỉ sản xuất sản phẩm cao ngựa, người dân đã sản xuất được hàng chục các phẩm đa dạng như thịt ngựa đông lạnh, phổi ngựa ngâm mật ong… nhờ công nghệ phát triển, người dân còn chiết xuất được các loại thực phẩm chức năng như viên nén cao ngựa bạch, sirô mật ong phổi ngựa bạch.
Đặc biệt, hiện nay, dân làng Phẩm tập trung sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường như chăn nuôi ngựa bạch sinh sản cung cấp cho các trại ngựa và các điểm du lịch ở Sapa, Lâm Đồng, Phú Quốc... Ông Dương Xuân Trường tự hào “khoe”, chính những chú ngựa của đội cảnh sát cơ động kỵ binh Hà Nội là do HTX chăn nuôi ngựa làng Phẩm cung cấp.
Ông Trường cũng cho biết, một chú ngựa giống hiện nay có giá từ 30 – 35 triệu, còn ngựa trưởng thành từ 60 – 80 triệu/con. Đó là chưa kể các sản phẩm từ ngựa.
Nhờ những chú ngựa bạch ấy, giờ đây ở xóm Phẩm có rất nhiều biệt thự hoành tráng, nhiều nhà có xe hơi bạc tỷ. Đường làng Phẩm được bê tông hóa sạch đẹp.
Một điều chắc chắn, rồi đây làng nghề ấy sẽ càng khấm khá văn minh hơn nữa. Đó cũng chính là minh chứng mãnh liệt cho việc người dân tại các làng nghề truyền thống nếu biết cách năng động, sáng tạo hoàn toàn có thể biến thế mạnh của nghề, sản phẩm truyền thống thành tiềm lực kinh tế đột phá giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại để không chỉ giữ gìn được bản sắc, nghề cha ông để lại, mà còn trực tiếp đem lại những giá trị kinh tế làm giàu cho bản thân và xã hội.