Mặc dù từng là giang hồ khét tiếng hay “nông dân tri điền” khi phạm tội giết người đều hết sức dã man, tàn bạo như thú say mồi. Nhưng lúc ra pháp trường để trả giá cho hành động của mình, những tên này đều mất hết tinh thần và vô cùng sợ…chết
Cắt tai bố vợ vì “dám” ủng hộ con gái bỏ chồng
Ngày Hoàng Xuân Yên ra pháp trường trời bỗng dưng vần vũ rồi đổ cơn mưa to chưa từng thấy, mưa ngập lụt đường vào trại giam Cầu Cao, khắp nẻo đường đều mênh mông nước như một trận đại hồng thủy tràn về.
Những người thi hành nhiệm vụ hôm đó bỗng thấy gợn lên “hay có gì đó oan sai ?”. Nhưng không, lật lại những trang hồ sơ vụ án đều thấy Yên đáng phải đền tội cả trăm lần vì hắn dám cắt tai bố vợ, xả súng bắn chết hai cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ đã can thiệp vào chuyện gia đình hắn…
Hoàng Xuân Yên từng là cán bộ văn hóa huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) có nhiều đóng góp cho phong trào văn hóa huyện và đặc biệt Yên cũng có một gia đình yên ấm, hạnh phúc với hai đứa con kháu khỉnh. Nhưng những tháng ngày hạnh phúc đó chẳng tày gang, Yên vốn hay ghen và là người đàn ông cục cằn thô lỗ nên những trận đòn thừa sống thiếu chết luôn giáng xuống đầu người đàn bà tội nghiệp. Bị đau đớn về thể xác lẫn tinh thần nhưng H, vợ Yên vẫn cắn răng chịu đựng để nuôi hai con trưởng thành. Nếu bỏ Yên, H cũng không có đường về vì mẹ cô vẫn kiên quyết phản đối, một mình với hai bàn tay trắng và lũ con thơ dại nên vợ chồng Yên sống ly thân.
Ly thân rồi H vẫn không được yên, hàng ngày sau giờ đi làm về, Yên lại tìm cách gây gổ mắng chửi đánh đập vợ. Người cha vì quá xót thương cô con gái út đành gạt mọi dị nghị của láng giềng khuyên nhủ con: “Nếu con khổ quá, con không có hạnh phúc với thằng Yên thì cứ bỏ nó đi về đây với bố”. Như chết đuối vớ được cọc, H làm đơn xin ly hôn và giành phần nuôi hai con, sẽ ra đi người không mà không cần tài sản gì hay đóng góp nuôi dưỡng của cha chúng. Yên không chịu nhưng sau nhiều lần hòa giải và xét hoàn cảnh của H, Tòa đã giải quyết cho họ ly hôn. Hậm hực trong lòng, Yên truy tìm bố vợ để trả thù vì cho rằng ông là tác nhân khiến cho cuộc sống của gia đình hắn “tan đàn xẻ nghé”. Yên hùng hổ tìm đến nhà bố mẹ vợ, không kịp phản ứng, ông bố vợ bị Yên túm cổ áo rồi thẳng tay dùng dao phay cắt béng một bên tai ném xuống ao vì tội “dám khuyên con gái bỏ chồng”.
Tin con rể cắt tai bố vợ mau chóng loan đi làng trên xóm dưới, người dân đưa ông bố vợ Yên đi bệnh viện cấp cứu, còn Yên bị Công an mời ra trụ sở làm việc. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, Yên rút súng bắn chết một Công an và một Kiểm sát viên rồi bỏ trốn. 3 ngày sau Yên bị bắt tạm giam, truy tố về tội giết người. Vụ án sau đó được đưa ra xét xử lưu động, hàng ngàn người dân trong huyện đến xem chật kín hội trường ủy ban xã, tràn cả ra đường.
Trong phiên xử hôm đó, Yên khá bình tĩnh, rất hùng hồn biện minh cho hành vi giết người của mình. Yên cho rằng Công an địa phương không công tâm trong việc buộc tội mình cắt tai bố vợ, đồng lõa với việc vợ hắn ly hôn chia rẽ hạnh phúc gia đình người khác. Sau đó Yên khóc rất nhiều, nói rằng rất yêu vợ, thương con, ân hận về những hành vi mà mình đã gây ra nhưng đã quá muôn. Yên bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên tử hình về tội “Giết người” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng”.
Từng giết người không ghê tay, nhưng trước giờ ra pháp trường nghe Chủ tịch Hội đồng thi hành án đọc bản án kết tội và Quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình của Chủ tịch nước, Yên sợ gần như ngất đi, chân tay run lập cập. Nhưng khi đến trường bắn, hắn bỗng lấy lại được ‘tinh thần” để thốt ra những lời ân hận muộn màng thống thiết, lời xin lỗi vợ con, gia đình các nạn nhân.
Hiếp, giết người để “đền bù” vợ mất trinh
Khác với Yên, Nguyễn Văn Trường (tức Lê Quang Trường) ở huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đối diện với án tử một cách lạnh lùng như những tay giang hồ khét tiếng có số má dù mới ở tuổi ngoài 20. Trước giờ ra pháp trường, Trường đã thưởng thức bữa sáng khá ngon lành và điềm tĩnh, không hề tỏ ra run sợ như nhiều phạm nhân khác. Ngay cả khi nghe Hội đồng thi hành án tử hình đọc các quyết định trước giờ ra trường bắn, Trường vẫn lặng im, không cảm xúc.
Năm 2004, dư luận Thanh Hóa từng chấn động khi hay tin một bé gái mới 13 tuổi bị hiếp rồi giết hại dã man, mà người thực hiện hành vi này lại chính là người vợ đã “tiếp sức” cho chồng để chuộc lại việc mình không còn trinh trắng trước lúc kết hôn. Người phát hiện ra bé gái bị giết hại trong hang đá Rát, gần khe núi xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân là anh Hà Văn Tuấn, trú cùng thôn. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân, nằm nghiêng về bên trái hai tay đặt trước ngực, đang trong quá trình phân hủy. Khám nghiệm tử thi và nhận dạng cho thấy nạn nhân là cháu Lê Thị Thành (bị mất tích trước đó hai tháng) bị đánh vỡ xương hộp sọ, bên cạnh là con dao quắm và túi vải đựng tiền của cháu Thành.
Đoán biết khi phát hiện ra xác cháu Thành, sự việc sẽ bị lộ nên Hà Thị Ngọc (nhà ở cách đó 200m) ra đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của Ngọc và chồng là Nguyễn Văn Trường. Cả hai đã bị bắt khẩn cấp ngay sau đó. Trường khai, năm 2003 kết hôn với Ngọc, sau lễ cưới phát hiện vợ không còn trinh tiết nên trong lòng rất oán giận, mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh từ đó. Trường thường xuyên chửi mắng, mạt sát đánh đập vợ và đòi Ngọc phải đền bù trinh tiết cho mình. Trường ra điều kiện bắt Ngọc phải tìm người con gái còn trinh tiết để mình thỏa mãn dục vọng xong rồi giết, nếu không hắn sẽ giết Ngọc “đền tội”. Ngọc đồng ý và kế hoạch thực hiện được hai vợ chồng thống nhất, dàn dựng.
Chiều 17-4, trên đường đi mua thuốc về, vợ chồng Ngọc gặp em Lê Thị Thành, cùng thôn đi ngang qua. Ngọc hỏi ý kiến chồng và Trường chấp nhận nên đã nói với Thành là lên núi lấy vàng rồi sẽ chia cho Thành một ít. Tưởng thật, cô bé đã theo vợ chồng Thành vào hang núi Rát cách đó vài trăm mét để tìm vàng. Trường và Ngọc đưa em Thành vào sâu trong hang đá, đễn chỗ có phiến đá bằng phẳng, cả hai vợ chồng dùng dây thép trói Thành lại rồi Ngọc ra ngoài ngồi canh cho chồng thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Thành kêu khóc xin tha nhưng Trường dứt khoát không chịu, trong lúc giãy giụa, Thành đạp Trường văng vào vách hang. Đau quá, Thành vừa thực hiện hành vi hiếp dâm vừa dùng dao quắm chém hai nhát lên đầu cháu rồi bật lửa đốt tóc, quần áo bé Thành hòng phi tang. Xong việc, Trường cùng vợ về nhà.
Phiên tòa sau đó diễn ra trong sự đau thương tột cùng của gia đình nạn nhân và lòng căm phẫn của nhân dân về hành vi đồi bại của kẻ thủ ác. Bố mẹ nạn nhân khóc ngất lên ngất xuống, trong suốt hai tháng ròng tìm kiếm con họ vẫn còn hy vọng mong manh rằng đứa trẻ chỉ đi lạc đâu đó rồi sẽ về chứ không nghĩ đến một sự thật đau đớn đến như vậy. Nguyễn Quang Trường bị Tòa tuyên tử hình về tội “hiếp dâm” và “giết người”, còn Hà Thị Ngọc bị mức án 8 năm tù cũng với hai tội danh trên.
Thái độ lạnh lùng, bình thản của Trường trước giờ thi hành án tưởng như hắn coi cái chết “nhẹ tựa lông hồng”, nhưng sau chặng đường dài gần 40 cây số từ trại giam Cầu Cao đến trường bắn núi Nưa, khi bị áp giải lên giá bắn, Trường sợ quá vã mồ hôi rồi ngất lịm khiến các chiến sỹ Công an làm nhiệm vụ phải khó khăn lắm mới hoàn thành công việc của mình.
Kỳ 2: Bí mật sau án tử của giang hồ cộm cán từng là sinh viên
M.Thoa