Phóng sự - Ghi chép

Khi lịch sử được kể bằng trái tim

Xuân Thao 14/07/2026 06:35

Mỗi ngày, hàng nghìn lượt người tìm về Khu Di tích lịch sử Truông Bồn để dâng hương tưởng niệm những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phía sau không gian linh thiêng ấy là những nữ thuyết minh viên lặng lẽ chăm sóc từng phần mộ, chuẩn bị từng nghi lễ và kể lại câu chuyện của một “tọa độ lửa” bằng tất cả lòng thành kính. Họ không chỉ làm công việc giới thiệu lịch sử, mà đang bền bỉ giữ cho ký ức chiến tranh tiếp tục sống trong trái tim của mỗi người.

Khi lịch sử bắt đầu từ một khoảng lặng

Tiếng chuông tưởng niệm vừa dứt, cả khu mộ tập thể của 13 liệt sĩ Thanh niên xung phong ở Truông Bồn chìm vào một khoảng lặng. Trước những hàng bia đá xếp ngay ngắn, hơn một trăm học sinh trong màu áo đồng phục lặng lẽ cúi đầu sau nén hương vừa thắp.

Không còn tiếng nói chuyện rì rầm như lúc mới bước xuống xe, chỉ còn làn khói hương chậm rãi tan vào khoảng không và những ánh mắt chăm chú hướng về người phụ nữ mặc áo xanh đang đứng trước khu mộ.

Giọng thuyết minh cất lên không lớn, đủ để cả đoàn cùng lắng nghe. Không mở đầu bằng những con số hay những sự kiện khô cứng, chị bắt đầu bằng câu chuyện về tuổi đôi mươi của những chàng trai, cô gái từng sống, lao động và chiến đấu trên chính mảnh đất này.

Những câu chuyện mộc mạc, chân thực cứ chậm rãi nối tiếp nhau, đưa người nghe trở về Truông Bồn của gần sáu thập niên trước - nơi ngày đêm rung chuyển bởi bom đạn nhưng chưa bao giờ ngừng những chuyến xe chi viện cho chiến trường miền Nam.

Khi câu chuyện dừng lại ở thời khắc rạng sáng ngày 31/10/1968, nhiều học sinh khẽ cúi đầu nhìn về những phần mộ trước mặt. Có em lặng lẽ lau nước mắt. Một số cựu chiến binh trong đoàn đứng phía sau cũng im lặng rất lâu, như đang tìm lại những ký ức của một thời trận mạc.

Truông Bồn
Chị Phạm Thị Hảo lặng lẽ làm “người kể chuyện” của Truông Bồn, truyền đi thông điệp về lòng biết ơn và giá trị của hòa bình qua mỗi buổi thuyết minh.

Khoảnh khắc ấy không cần thêm lời giải thích nào, bởi chính sự hy sinh của 13 cán bộ, đội viên Đại đội 317 đã trở thành lời nhắc nhở sâu sắc nhất về giá trị của hòa bình hôm nay.

Đứng trước đoàn khách, người phụ nữ vừa kể câu chuyện ấy là chị Phạm Thị Hảo, thuyết minh viên Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Truông Bồn.

Với chị, mỗi buổi thuyết minh không đơn thuần là giới thiệu một di tích lịch sử, mà là hành trình đưa quá khứ đến gần hơn với hiện tại, để mỗi người khi rời Truông Bồn đều mang theo một phần ký ức của vùng đất từng được gọi là “tọa độ lửa”.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành người kể chuyện lịch sử, các nữ thuyết minh viên nơi đây đã bắt đầu ngày làm việc từ rất sớm. Khi khu di tích còn vắng bóng khách tham quan, họ đã có mặt để kiểm tra khu tưởng niệm, thay những bình hoa mới, lau từng tấm bia đá, dọn sạch những chân hương còn lại sau ngày hôm trước, chỉnh trang khu vực dâng lễ và chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho các đoàn viếng.

Ở Truông Bồn, những công việc ấy đã trở thành một phần không thể tách rời của nghề thuyết minh. Bởi trước khi kể về sự hy sinh của các liệt sĩ, chính họ phải là những người gìn giữ không gian tưởng niệm luôn trang nghiêm, sạch đẹp và ấm áp. Từng bậc đá, từng lối đi, từng vòng hoa đặt trước khu mộ đều được kiểm tra cẩn thận trước khi đón đoàn khách đầu tiên.

Chỉ ít phút sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị, khoảng sân trước khu tưởng niệm bắt đầu nhộn nhịp. Những đoàn học sinh, sinh viên nối nhau tiến vào trong tiếng nhạc lễ trầm hùng.

Xen giữa là các đoàn cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, những gia đình từ nhiều tỉnh, thành và cả những du khách lần đầu tìm về địa chỉ đỏ của xứ Nghệ. Đoàn này vừa kết thúc lễ dâng hương thì đoàn khác đã chờ sẵn ngoài quảng trường.

Các nữ thuyết minh viên gần như không có khoảng nghỉ. Họ liên tục hướng dẫn nghi lễ, đón tiếp đại biểu, giới thiệu khái quát về khu di tích rồi lại bắt đầu một bài thuyết minh mới.

Mỗi ngày, có người phải thực hiện hàng chục lượt thuyết minh liên tiếp, giọng nói nhiều khi khàn đặc sau nhiều giờ, nhưng khi bước ra trước đoàn khách, nụ cười và sự tận tình vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt.

Có lẽ, điều làm nên sức sống của Truông Bồn hôm nay không chỉ là những chứng tích còn lưu giữ sau chiến tranh, mà còn bởi nơi đây vẫn có những con người đang ngày ngày lặng lẽ gìn giữ ký ức ấy bằng chính công việc bình dị của mình.

Họ không cầm súng như lớp người đi trước, nhưng bằng từng lời kể chân thành, từng nén hương được chuẩn bị chu đáo và từng buổi đón tiếp tận tâm, các nữ thuyết minh viên đang nối dài mạch nguồn tri ân, để lịch sử không chỉ nằm lại trên những trang sách mà tiếp tục sống trong cảm nhận của mỗi người khi đến với Truông Bồn.

Người kể chuyện để ký ức không ngủ yên

Nếu mỗi phần mộ ở Truông Bồn lưu giữ một câu chuyện, thì những nữ thuyết minh viên chính là người đánh thức những câu chuyện ấy bằng cảm xúc chân thành.

Không có bài thuyết minh nào hoàn toàn giống nhau. Mỗi đoàn khách đến Truông Bồn là một hoàn cảnh, một độ tuổi và một cách tiếp nhận khác nhau. Bởi vậy, trước khi cất lời, các chị luôn dành ít phút quan sát để lựa chọn cách dẫn dắt phù hợp.

5(1).jpg
Khu Di tích lịch sử Truông Bồn hôm nay là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Với những đoàn học sinh, câu chuyện thường bắt đầu từ tuổi trẻ. Các chị không nói nhiều về những trận bom hay số lượng bom đạn dội xuống Truông Bồn, mà kể về những chàng trai, cô gái mới mười tám, đôi mươi đã gác lại ước mơ riêng để khoác trên mình màu áo Thanh niên xung phong.

Họ kể về những đêm thức trắng san lấp hố bom, về những bữa cơm vội bên vệ đường, về lời hẹn còn dang dở của những người mãi mãi dừng lại ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Còn với các đoàn cựu chiến binh hay cựu thanh niên xung phong, bài thuyết minh lại như một cuộc trò chuyện giữa những người cùng đi qua chiến tranh. Nhiều nhân chứng bổ sung thêm những ký ức mà sách vở không ghi lại. Có người lặng lẽ chỉ vào một khoảng đồi rồi kể nơi ấy từng là hố bom sâu hàng mét.

Có người đứng rất lâu trước khu mộ tập thể, mắt đỏ hoe khi nhắc đến những đồng đội đã mãi mãi không trở về. Không ít lần, người kể chuyện phải dừng lại vài giây để chờ cảm xúc lắng xuống.

Chị Phạm Thị Hảo, thuyết minh viên Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Truông Bồn chia sẻ rằng, điều khó nhất của nghề không phải là ghi nhớ tư liệu hay đứng thuyết minh hàng giờ, mà là làm sao để mỗi câu chuyện chạm được vào trái tim người nghe.

“Có những hôm chúng tôi thuyết minh liên tục từ sáng đến chiều, gần như không có thời gian nghỉ. Mỗi đoàn khách có độ tuổi, nghề nghiệp, vốn hiểu biết khác nhau nên cách truyền đạt cũng phải thay đổi.

Điều hạnh phúc nhất là sau mỗi buổi thuyết minh, nhiều người vẫn nán lại rất lâu trước phần mộ 13 liệt sĩ. Có học sinh viết thư cảm ơn, có cựu chiến binh nắm chặt tay chúng tôi và nói rằng câu chuyện vừa nghe đã đưa họ trở lại những năm tháng tuổi trẻ. Những tình cảm ấy khiến mọi vất vả đều trở nên xứng đáng”, chị Hảo bộc bạch.

Để có được những bài thuyết minh giàu cảm xúc ấy là cả một quá trình tích lũy bền bỉ. Sau mỗi ngày đón khách, khi khu di tích đã trở lại yên tĩnh, các nữ thuyết minh viên vẫn dành thời gian đọc thêm tài liệu lưu trữ, hồi ký của các nhân chứng, các công trình nghiên cứu và những tư liệu mới được bổ sung về Truông Bồn. Mỗi chi tiết đều được đối chiếu, kiểm chứng nhiều lần bởi lịch sử không cho phép bất kỳ sự sai lệch nào.

Không dừng lại ở việc cập nhật kiến thức, các chị còn tự rèn luyện giọng nói, cách diễn đạt, kỹ năng truyền cảm để mỗi lần đứng trước du khách, câu chuyện về Truông Bồn không chỉ đúng với lịch sử mà còn đủ sức lay động cảm xúc.

Chính sự tận tâm ấy đã tạo nên dấu ấn rất riêng cho công tác thuyết minh tại Truông Bồn. Nhiều người sau khi rời khu di tích vẫn quay lại tìm gặp đúng người đã kể cho mình nghe câu chuyện năm ấy.

Có những đoàn khách nhiều năm liên tiếp trở lại, không chỉ để dâng hương tri ân mà còn để được một lần nữa lắng nghe câu chuyện về 13 liệt sĩ Thanh niên xung phong bằng giọng kể mộc mạc, chân thành của những người phụ nữ đang ngày ngày gìn giữ ký ức.

Có lẽ cũng bởi vậy mà trong sổ lưu niệm của khu di tích, bên cạnh những dòng cảm tưởng về Truông Bồn, không ít du khách đã dành những lời tri ân cho đội ngũ thuyết minh viên.

Họ viết rằng điều còn đọng lại sau chuyến đi không chỉ là những mốc son lịch sử, mà còn là tình yêu, sự trân trọng và trách nhiệm được truyền qua từng câu chuyện. Đó cũng chính là giá trị lớn nhất mà những người làm nghề kể chuyện lịch sử âm thầm vun đắp suốt nhiều năm qua.

Giữ ký ức bằng trách nhiệm và tình yêu

Chiều dần buông trên đồi Truông Bồn. Khi đoàn khách cuối cùng rời khu di tích, khoảng sân trước khu mộ tập thể của 13 liệt sĩ Thanh niên xung phong lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có.

Trong không gian còn vương mùi hương trầm, những nữ thuyết minh viên vẫn lặng lẽ hoàn tất những phần việc cuối ngày. Những bình hoa được thay mới, chân hương được thu dọn cẩn thận, lễ đài được chỉnh trang ngay ngắn, từng lối đi được quét sạch để sáng hôm sau khu di tích lại sẵn sàng đón những bước chân tri ân từ khắp mọi miền đất nước.

27-7-truong-bon-11-.jpg
Bằng giọng kể chân thành, các thuyết minh viên giúp lịch sử Truông Bồn trở nên gần gũi, sống động với du khách.

Công việc ấy diễn ra đều đặn mỗi ngày, giản dị nhưng đòi hỏi sự tận tâm và lòng thành kính của những người đang trực tiếp gìn giữ một phần ký ức thiêng liêng của dân tộc.

Theo ông Phan Trọng Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, công tác thuyết minh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát huy giá trị của di tích lịch sử cách mạng.

Một bài thuyết minh không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin mà còn phải khơi dậy cảm xúc, giúp người nghe hiểu đầy đủ hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Vì vậy, Ban Quản lý luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thuyết minh viên cả về kiến thức lịch sử, kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp truyền đạt để mỗi câu chuyện được kể đều bảo đảm tính chính xác, giàu sức thuyết phục và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 13 cán bộ, đội viên Đại đội 317 anh dũng hy sinh trên “tọa độ lửa” Truông Bồn, nhưng ký ức về sự cống hiến của những người thanh niên tuổi đôi mươi vẫn chưa bao giờ phai nhạt.

Bên cạnh những chứng tích lịch sử còn được lưu giữ, chính những người làm công tác thuyết minh đang góp phần nối dài sức sống của di tích bằng công việc âm thầm mỗi ngày.

Họ không chỉ chăm sóc không gian tưởng niệm, đón tiếp các đoàn khách hay kể lại những câu chuyện của quá khứ, mà còn bền bỉ truyền đi thông điệp về lòng biết ơn, về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay.

1783929115175_5577781132135919000_5577781132135919000_ca76d75361ea771a98e58ff796cd8c33.jpg
Ông Phan Trọng Lộc (áo xanh), Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, giới thiệu về khu di tích cho du khách.

Để rồi mỗi buổi sáng, khi tiếng chuông tưởng niệm lại ngân vang giữa không gian xanh của Truông Bồn, những nữ thuyết minh viên lại tiếp tục đứng trước những đoàn người mới, kể bằng tất cả sự chân thành về một thời hoa lửa của dân tộc.

Những câu chuyện ấy không chỉ giúp lịch sử bước ra khỏi những trang tư liệu, mà còn tiếp tục sống trong nhận thức, tình cảm và niềm tự hào của mỗi người khi rời “địa chỉ đỏ” này.

Đó cũng chính là cách những người phụ nữ bình dị ở Truông Bồn đang lặng lẽ giữ cho ngọn lửa ký ức luôn bền sáng, để quá khứ tiếp tục soi đường cho hiện tại và truyền cảm hứng cho tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Khi lịch sử được kể bằng trái tim