Gần một nửa học sinh chưa có mặt trong những ngày đầu tựu trường, những con đường vào bản lại trở nên khó đi sau mưa lớn. Ở xã biên giới Tri Lễ (Nghệ An), thầy cô không thể chỉ đứng lớp chờ trò mà phải vượt dốc, tìm đến từng gia đình vận động.
Phía sau mỗi học sinh trở lại trường là một hành trình không dễ dàng giữa địa bàn vùng cao rộng lớn, dân cư phân tán.
Những chỗ trống trong ngày tựu trường
Năm học mới bắt đầu ở Tri Lễ trong những ngày thời tiết không thuận lợi. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường vào các bản vùng cao trở nên lầy lội, trơn trượt, có những đoạn phương tiện khó di chuyển. Cũng bởi vậy, khi các trường bắt đầu đón học sinh tựu trường từ ngày 24/8, nhiều chỗ ngồi trong lớp vẫn chưa có học sinh.
Theo thống kê ban đầu của các trường, gần 50% học sinh chưa đến lớp trong những ngày đầu tựu trường. Với một địa bàn miền núi, biên giới rộng, dân cư sống phân tán như Tri Lễ, con số này không chỉ là câu chuyện sĩ số đầu năm mà còn cho thấy những trở ngại trên hành trình đến trường của học sinh vùng cao.
Trước tình hình đó, các trường trước mắt tổ chức đón học sinh tại những cơ sở cũ, từng bước ổn định việc dạy và học. Song song với việc chuẩn bị lớp học, giáo viên rà soát danh sách, xác định những học sinh chưa có mặt để tìm hiểu nguyên nhân và có phương án vận động phù hợp. Từ những danh sách ấy, hành trình tìm trò bắt đầu.

Không chỉ gọi điện cho phụ huynh hay nhờ trưởng bản thông báo, với những trường hợp ở xa, giáo viên phải trực tiếp vào bản, tìm đến gia đình.
Đường sá khó khăn khiến mỗi chuyến đi mất nhiều thời gian hơn, nhưng đó cũng là cách để thầy cô biết rõ vì sao học sinh chưa thể đến trường, từ đó cùng gia đình tháo gỡ những vướng mắc.
Tri Lễ hiện có 3.516 học sinh, gồm 934 trẻ mầm non, 857 học sinh tiểu học bán trú và 1.750 học sinh tại trường nội trú liên cấp. Hệ thống trường lớp trên địa bàn còn phân tán với 2 phân hiệu trường tiểu học bán trú và 6 điểm lẻ.
Những con số phần nào cho thấy quy mô giáo dục của một xã biên giới có địa bàn rộng, đồng thời đặt ra không ít khó khăn trong việc huy động và duy trì sĩ số học sinh.
Khoảng cách từ nhà đến trường ở mỗi bản khác nhau. Có những gia đình ở gần điểm trường, nhưng cũng có học sinh phải đi qua những tuyến đường đất, những con dốc dài mới có thể đến lớp. Ngày nắng, việc đi lại đã không dễ; khi những trận mưa lớn kéo dài, quãng đường ấy càng trở nên gian nan.
Vì vậy, những ngày đầu năm học của giáo viên vùng cao không chỉ có giáo án, lớp học hay công việc chuẩn bị cho lễ khai giảng. Một phần công việc của họ nằm ngoài cổng trường, trên những cung đường dẫn về bản làng.
Theo thầy cô vào những bản xa
Tri Lễ có 12 bản, trong đó 5 bản thuần Mông gồm Pà Khốm, Mường Lống, Huồi Mới, Nậm Tột và Huồi Xái. Dân cư sống phân tán, địa hình chia cắt, trong khi hạ tầng giao thông tại một số khu vực còn khó khăn. Trong 5 bản này, hiện chỉ Pà Khốm có đường bê tông đến trung tâm bản, các bản còn lại chủ yếu vẫn đi lại trên đường đất.

Sau những ngày mưa lớn, đường đất ngấm nước, mặt đường trơn trượt. Những đoạn dốc vốn quen thuộc với người dân địa phương cũng trở nên khó đi hơn. Một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, khiến việc đưa đón trẻ, nhất là những em còn nhỏ, gặp nhiều trở ngại.
Đó cũng là những cung đường giáo viên phải đi qua khi học sinh chưa trở lại lớp. Có nơi phương tiện có thể tiếp cận, có nơi thầy cô phải đi bộ thêm một quãng mới đến được nhà học sinh. Chuyến đi không chỉ để nhắc phụ huynh đưa con đến trường mà quan trọng hơn là tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể của từng em.
Với học sinh vùng cao, một ngày vắng lớp đôi khi bắt đầu từ những nguyên nhân rất thực tế. Đường quá trơn, gia đình không thể đưa đón, nhà ở xa trường hoặc thời tiết bất lợi đều có thể khiến việc đến lớp bị gián đoạn. Bởi vậy, vận động học sinh ở Tri Lễ không thể chỉ dừng lại ở một lời nhắn hay một cuộc điện thoại.
Điều này càng rõ với bậc mầm non. Trẻ còn nhỏ, việc đến lớp phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ và người thân. Khi đường sá thuận lợi, phụ huynh có thể đưa con đi học đều đặn; nhưng những ngày mưa lớn, quãng đường từ nhà đến điểm trường trở thành nỗi lo của không ít gia đình.
Tại Trường Mầm non Tri Lễ, đến nay nhà trường đã huy động được 668/736 trẻ tựu trường, đạt hơn 90%. Trường Mầm non Nậm Nhoóng có 168/198 trẻ đến lớp, đạt gần 85% kế hoạch. Phần lớn trẻ đã trở lại trường, song những trường hợp còn vắng vẫn tiếp tục được giáo viên rà soát để phối hợp với gia đình vận động.
Mỗi trường hợp có một hoàn cảnh khác nhau, bởi vậy công việc của giáo viên không đơn giản là hoàn thành một tỷ lệ huy động. Có em chỉ chậm đến trường vài ngày do đường sá, nhưng cũng có những trường hợp ở bản xa cần nhiều lần vận động. Với thầy cô, điều quan trọng là nắm được học sinh đang ở đâu, nguyên nhân chưa đến lớp và làm thế nào để các em tiếp tục việc học.
Ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, cho biết với 1.750 học sinh tại trường nội trú liên cấp, địa phương dự kiến sẽ huy động các em đến trường đầy đủ. Ngoài ra, khoảng 1.000 học sinh tại những bản xa vẫn đang được tiếp tục vận động.
Khó khăn nhất là một số trường hợp ở các bản người Mông cách xa trung tâm. “Dự kiến cả xã còn khoảng 20 cháu ở các bản người Mông rất xa, không đến lớp và đang tiếp tục vận động”, ông Điệp cho biết.
So với hơn 3.500 học sinh trên toàn xã, khoảng 20 trường hợp là con số không lớn. Nhưng với những người làm giáo dục ở vùng cao, mỗi học sinh chưa trở lại trường đều cần được quan tâm.

Bởi nếu khó khăn trước mắt không được tháo gỡ, những ngày nghỉ học có thể kéo dài và ảnh hưởng đến việc học tập của các em.
Bởi vậy, cùng với nhà trường, chính quyền địa phương và các gia đình đang tiếp tục phối hợp để đưa học sinh trở lại lớp. Ở những bản xa, việc vận động không thể vội vàng mà cần sự kiên trì, bởi phía sau quyết định cho con đến trường còn là điều kiện đi lại, sinh hoạt và hoàn cảnh riêng của mỗi gia đình.
Không để đường xa giữ bước chân đến lớp
Những ngày cận lễ khai giảng, công việc tại các trường học ở Tri Lễ càng trở nên gấp gáp. Trong lớp, giáo viên chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp chỗ học; ngoài bản, việc rà soát và vận động những học sinh chưa trở lại vẫn tiếp tục.
Tại trường phổ thông nội trú liên cấp, các phần việc đang được khẩn trương triển khai để bảo đảm hoạt động sau lễ khai giảng ngày 5/9/2026. Cùng với việc chuẩn bị điều kiện học tập, ăn ở cho học sinh, một trong những nhiệm vụ được đặt ra là nắm chắc sĩ số, đặc biệt đối với những em ở các bản xa.

Mỗi cái tên chưa có mặt lại được giáo viên kiểm tra. Trường hợp nào chưa đến vì đường sá, trường hợp nào gia đình còn khó khăn, trường hợp nào cần trực tiếp vào bản vận động đều phải được xác định cụ thể.
Từ nhà trường đến chính quyền địa phương, mục tiêu chung là huy động đầy đủ học sinh trong độ tuổi đến lớp, không để trở ngại giao thông sau những ngày mưa lớn trở thành nguyên nhân khiến các em gián đoạn việc học.
Ở một xã biên giới như Tri Lễ, giữ sĩ số vì thế không chỉ là câu chuyện của riêng ngành Giáo dục. Khi nhà học sinh cách trường nhiều cây số, đường đi chủ yếu là đường đất và thời tiết có thể làm gián đoạn giao thông bất cứ lúc nào, để một đứa trẻ đến lớp đều đặn cần cả sự đồng hành của gia đình, nhà trường và địa phương.
Những chuyến giáo viên vào bản trong những ngày đầu năm học cũng cho thấy một thực tế khác: khoảng cách từ trường học đến học sinh vùng cao không chỉ được đo bằng cây số.

Ở Tri Lễ, khoảng cách từ nhà đến lớp không chỉ được tính bằng cây số, mà còn là những con dốc, những đoạn đường đất sau mưa và những khó khăn riêng của mỗi gia đình. Bởi vậy, để giữ học sinh ở lại với lớp học, nhiều khi người thầy phải chủ động đi về phía các em, từ một cuộc vận động đến những chuyến tìm về tận bản.
Mưa rồi sẽ ngớt, những con đường sẽ dần thuận lợi hơn, nhưng câu chuyện duy trì sĩ số ở một địa bàn vùng cao, biên giới vẫn là hành trình cần sự bền bỉ của nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.
Mỗi học sinh trở lại lớp không đơn thuần là thêm một chỗ ngồi được lấp đầy, mà còn là kết quả của sự kiên trì để việc học của các em không bị gián đoạn bởi đường xa, thời tiết hay hoàn cảnh.
Những ngày đầu năm học, trên các cung đường vào bản ở Tri Lễ vẫn còn dấu vết của những trận mưa.
Thầy cô vẫn tiếp tục tìm đến những gia đình có con chưa trở lại trường, bởi phía sau mỗi chuyến đi ấy là mong muốn rất giản dị: lớp học đủ trò và không một học sinh nào phải dừng hành trình đến trường chỉ vì những con dốc còn xa, đường vào bản còn khó.