Khi còn là thiếu nữ chưa nhuốm bụi trần, ả sống cuộn mình trong ngôi làng nhỏ với người cha nghèo. Suốt những năm tháng tuổi thơ, ả không có mẹ bên cạnh...
Người bố thì không thể đem lại tương lai cho đứa con gái vì cũng sớm vào nhà lao ngồi chục năm vì ma túy. Nhưng thực tâm mà nói, sự cay nghiệt trong tuổi thơ của ả chắc hẳn không phải là nguyên nhân duy nhất đẩy ả sa ngã và phải trốn như trạch khỏi lệnh truy nã của công an suốt 4 năm trời. Mới đây, ả bị bắt khi đang đóng vai cô gái bán trà đá vỉa hè.
Mỹ nữ trượt chân
Tên thật và đầy đủ của ả là Nguyễn Thị Thủy (21 tuổi, trú tại thôn 2, xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Tuổi thơ bất hạnh của Thủy vốn nhiều ngang trái - trái ngang. Không mẹ, sống với người cha nghèo, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, học chẳng đến nơi, chơi chẳng có chốn. Với hàng tá những điều bất hạnh như thế nên mới chớm 15 tuổi đầu Thủy đã muốn tự mình bươn chải ra trường đời để kiếm sống.
Cuộc sống bên ngoài ngôi nhà nghèo túng ấy cũng chả dễ dàng gì với cô gái ít học. Kéo lại được một điều là Thủy càng lớn thì càng xinh xắn. Mà sống trong cảnh bất hạnh, nghèo túng, ít học lại xinh xắn thì số phận thường ít khi được ưu ái. Thủy mới lớn nên thích chơi và cũng hứng thú với chuyện yêu. Bạn Thủy có lắm loại nhưng phần lớn là anh chị nằm vùng ở đầu đường xó chợ. Và lần đầu tiên khi bước ra trường đời Thủy bị “dính đòn” đau đớn.
15 tuổi Thủy bị lừa bán. Nghe ả kể, thì kẻ bán mình sang bên kia đường biên là người mà ả yêu mến. Ả không biết giá thân xác của chính mình là bao nhiêu nhưng trong nhà thổ bẩn thỉu và hôi hám ấy, Thủy trẻ trung, xinh đẹp và có giá trị nhất. Tất nhiên, có giá nhất thì phải bị hành hạ nhiều nhất. Ngày Thủy tiếp không ít khách. Trong số “thượng đế” thường xuyên đến nhà thổ có một gã người Hoa say mê Thủy như điếu đổ. Chẳng màng chuyện “hoa tàn nhị rữa”, gã móc hầu bao chuộc Thủy ra căn phòng nhớp nháp mà người đời vẫn gọi là địa ngục trần gian.
Ra khỏi nhà thổ, Thủy có vài lần du hí, mấy bận truy hoan với gã người Hoa mà ả gọi là chồng, rồi mới cáo biệt “người tình” lặn lội trở về cố hương. Thủy kể, ả nói với “người tình” là về để “tính sổ” với kẻ bán mình sang Trung Quốc. Nhưng về tới quê, Thủy quên khuấy mối thù với kẻ đã đày ải mình vào cảnh làm gái bán dâm xứ người. Bởi, trước khi “rũ mình” bước chân về nước, Thủy đã dựng sẵn một kế hoạch hoàn hảo khác để có tiền xúng xính váy áo, tung tẩy chơi bời. Trong kế hoạch của Thủy có sự liên kết của bộ tam tam bao gồm gã người Hoa là chồng hờ của ả và Nguyễn Thị Hoài, 19 tuổi, trú ở Yên Mỹ-Hưng Yên.
Hoài là bạn cũ thời Thủy mới chớm tuổi chơi bời khi vừa ra khỏi ngôi nhà nghèo rớt mùng tơi. Thực ra thì Thủy với Hoài đều là ngưu mã với nhau nên khi tái ngộ ở một đám cưới đã bắt tay ngay vào phi vụ do Thủy vạch sẵn. Với cái mã ngoài xinh xắn, miệng cười tươi như hoa nên Thủy rất dễ lấy được lòng tin của người đối diện, đặc biệt là với hai cô gái tên P. và T. quê Phú Thọ nhẹ dạ cả tin. Tin tưởng vào viễn cảnh tươi sáng của Thủy và Hoài vẽ ra, hai cô gái đồng ý đi “đổi đời” cùng hai nữ quái mà không hay đó là cái bẫy.
Thủy và Hoài đưa hai cô gái lên cửa khẩu Móng Cái-Quảng Ninh làm giá với gã người quen bên Trung Quốc. Hai ả bán hai cô gái tội nghiệp làm gái bán dâm với giá 36 triệu đồng để chia nhau tiêu xài. Tự tin là “chuyến hàng” đã trót lọt, bởi Thủy nghĩ rằng đã rơi vào nhà thổ ở Trung thì đời mục thất cũng khó mà thoát ra. Thế nhưng, ả đã nhầm. Bán sang Trung Quốc không lâu thì một trong hai cô gái bị lừa bán đã tìm cách trốn thoát về Việt Nam tố cáo hành vi của hai nữ quái. Hoài bị bắt ngay sau đó, còn Thủy nghe tin đã vội vàng cao chạy xa bay.
“Ve sầu thoát xác” bất thành
Lệnh truy nã được Công an tỉnh Phú Thọ phát ra gần 4 năm trời nhưng thông tin về Thủy vẫn bóng chim tăm cá. Nhiều trinh sát đặt nghi vấn có thể Thủy đã trốn biệt sang Trung Quốc, bởi với cái mã ngoài sáng sủa như thế, ả khó lòng che đậy thân phận của mình. Thế nhưng, gần 4 năm trời ẩn mình bỗng Thủy lộ diện hết sức bất ngờ.
Đầu tháng 6/2013, trong cái nắng rát rạt da thịt ở Hà Nội, Thủy xuất hiện. Không chui lủi, không sợ sệt, không thay hình đổi dạng mà núp bóng dưới công việc rất… lương thiện. Xung quanh hồ Láng thuộc phường Láng Thượng (Đống Đa-Hà Nội) cứ tầm chiều tối, người người tụ tập đông như hội. Lẫn trong số những mái tóc hai màu nhấp nhô, những cái lưng trần săm trổ nhằng nhịt, xuất hiện một cô gái còn khá trẻ. Với mấy cái bàn nhựa, mấy cái chén con con, cô gái trẻ chiếm lĩnh một phần vỉa hè để bán trà đá. Cô gái lạ mới đến không lâu đã tấp nập khách, phần lớn là những thanh niên mười tám, đôi mươi đầu xanh, tóc đỏ.
Cô chủ hàng nước kiệm lời, ít cười nói và một điều đặc biệt, cô ta không mang tên Nguyễn Thị Thủy mà là Nguyễn Thị Thúy. Cái tên này mãi mới được tiết lộ khi cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt hành chính về việc cô vi phạm trật tự đô thị, chiếm lĩnh vỉa hè trái phép. Quá tam ba bận, sau nhiều lần bị xử phạt, Thủy dời quán vào một con ngõ hẻm cạnh hồ Láng tiếp tục kinh doanh. Ả không biết rằng, ngay lần đầu tiên ả xuất hiện ở vỉa hè đã khiến các trinh sát công an để ý tới.
Bí mật của ả được công an phường Láng Thượng dần vén mở khi cái tên Thúy và cái địa chỉ tại ngoại thành Hà Nội được các trinh sát làm rõ là thiếu chính xác. Hơn nữa, từ ngày bị gọi lên phường xử phạt, cô gái bán nước bắt đầu tỏ vẻ lo lắng, bất an. Cũng vào thời điểm này, công an phường nhận được thông tin từ Bộ công an về một cô gái đang bị truy nã đặc biệt về tội buôn bán người tên Nguyễn Thị Thủy.
Xác minh, củng cố tài liệu, ngày 18/7 công an phường Láng Thượng nhận được chỉ đạo của Phòng CSHS, công an quận Đống Đa yêu cầu triệu tập cô gái bán nước lên để truy hỏi. Tại trụ sở Công an, với ánh mắt ráo hảnh, khuôn mặt lạnh như tiền ả thừa nhận là kẻ buôn người đã sống ngoài vòng pháp luật 4 năm nay.
Trước câu hỏi, trong 4 năm trốn truy nã, Thủy làm gì, ở đâu, ả trả lời rằng, ả lang bạt nhiều nơi nhưng đã sống quá nửa số thời gian trên ở một vùng ngoại thành Hà Nội. Trở về nội đô, Thủy bán hàng nước ở nhiều địa điểm khác nhau, chỉ đến khi trở về hồ Láng thì bị bắt giữ. Sở dĩ, ả đổi tên mình thành Thúy vì đó là tên một cô gái làm nghề cắt tóc, gội đầu ở huyện ngoại thành Hà Nội - nơi ả náu mình trước đó.
Việc bán trà đá không những giúp ả có tiền thuê nhà, chi tiêu rủng rỉnh mà còn dư dả để Thủy lên sàn chơi ma túy đá mỗi đêm. Những gã thanh niên lê la quán trà đá của Thủy đều là “dân bay” kết bạn với ả ở trên sàn. Tối tối, sau khi dọn hàng, Thủy chải chuốt đầu tóc, mặc váy hoa ngồi sau xe của thanh niên đầu xanh, tóc đỏ lên sàn nhảy nhót và chơi đá.
Khi hỏi ả, vì sao đang là nạn nhân lại có trở thành tội phạm, chẳng lẽ hơn một năm trời trong nhà thổ ả không đủ thấy sự nhục nhã, đớn đau? Ả bảo, đó là sự khó hiểu nhất! Ả thấy mình trước đây bị bán quá dễ dàng. Ả thấy tất thảy những cô gái mới lớn lạc nhà đều có những ước mơ rất viển vông và dễ dàng bị dụ dỗ. Thứ nữa, cái giá của những “món hàng” là phụ nữ trẻ luôn luôn hấp dẫn. Chẳng thế mà, phần lớn những cô gái bị bán sang nhà thổ bên kia biên giới khi trở về đều nhập vai những kẻ buôn bán người sừng sỏ, ranh ma.
Bị bắt sau 4 năm chui lủi trốn lưới pháp luật, giờ thì Nguyễn Thị Thủy đã được di lý về trại tạm giam công an tỉnh Phú Thọ để chờ ngày nhận án. Rút cuộc, 4 năm trời chỉ khiến ả phung phí thêm tuổi trẻ của mình và để ngày về của ả càng dài ra thêm nữa.