Từng là biểu tượng phồn thịnh của vùng sông nước phương Nam, nghề kim hoàn ngày nay lặng lẽ đi qua thời hoàng kim, gồng mình tồn tại giữa nhịp sống hiện đại. Nhưng trong làng nghề vẫn còn những người lặng thầm "giữ lửa" hun đúc niềm tin, khơi dậy ánh vàng ký ức.
Ánh vàng xưa vương bụi thời gian
Những năm 80-90 của thế kỷ XX, ở nhiều địa phương miền Tây Nam Bộ, tiếng búa gõ, tiếng mài giũa kim loại quý đã từng là nhịp sống thường nhật. Tại các làng nghề như: Bình Yên (xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũ – nay thuộc tỉnh Đồng Tháp), vòng xi-men, dây chuyền mắt trúc, nhẫn vàng đính đá cẩm thạch là biểu tượng của sự sung túc. Vàng không chỉ là của cải mà còn là văn hóa, thứ trang sức không thể thiếu với người phụ nữ miền Tây.
Thế nhưng, thời gian và thị trường đã làm phai nhạt ánh hào quang ấy. Công nghệ hiện đại, sản phẩm nhập khẩu đa dạng, thị hiếu thay đổi nhanh chóng khiến nghề kim hoàn truyền thống dần lùi về dĩ vãng. Những xưởng nhỏ rơi vào cảnh đìu hiu. Những nghệ nhân một thời lẫy lừng, nay lặng lẽ rút lui vì "cả tháng chẳng có đơn hàng".
Ông Nguyễn Văn Lài, một người thợ lão luyện tại làng Bình Yên, chia sẻ trong sự tiếc nuối: “Hồi đó, mỗi ngày làm vài cây vàng là chuyện thường. Giờ thì chẳng ai đặt hàng, con cháu cũng không mặn mà theo nghề nữa”.
Gạn đục khơi trong: Những người giữ lửa
Trong khung cảnh buồn tênh ấy, vẫn có những bàn tay chưa buông lửa nghề. Ông Trần Văn Bên – một nghệ nhân gần 60 tuổi, vẫn kiên trì bám trụ với chiếc đe, lò nung và từng đường nét thủ công tinh xảo.
“Nghề này không giàu được, nhưng bỏ thì tiếc lắm”, ông vừa nói vừa giới thiệu căn phòng nhỏ, nơi lưu giữ các mẫu thiết kế mới do ông cùng các thợ lành nghề sáng tạo.
Không chấp nhận "đầu hàng", ông Bên cùng cộng sự tìm cách cải tiến mẫu mã, kết hợp kỹ thuật truyền thống với phong cách hiện đại để níu kéo khách hàng.
“Chúng tôi phải linh hoạt, làm mới sản phẩm để thích nghi. Chỉ có đổi mới thì mới mong giữ được nghề”, ông chia sẻ.
Không chỉ ông Bên, lớp thợ trẻ như anh Trần Văn Đức (30 tuổi), cũng đang cố gắng tiếp lửa nghề tổ. Dù nhiều lúc cơ sở phải tạm đóng cửa vì thiếu đơn hàng, anh vẫn nuôi hy vọng vực dậy nghề bằng cách đầu tư máy móc, học hỏi thêm kỹ thuật mới.
“Khó lắm, nhưng tôi tin nếu có chính sách hỗ trợ tốt, nghề kim hoàn vẫn sống được”, anh Đức nói.
Câu chuyện của nghề kim hoàn không dừng lại ở làng Bình Yên. Tại xã Mỹ Lộc (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ – nay thuộc tỉnh Tây Ninh), ông Trịnh Hoàng Long (48 tuổi) là một trong số ít người thợ còn trụ lại với nghề. Dù thu nhập không cao, ông Long vẫn mở lớp dạy miễn phí cho thanh thiếu niên địa phương, với hy vọng gieo hạt giống nghề cho tương lai.
“Chúng tôi làm không chỉ để kiếm sống, mà còn để giữ lại giá trị văn hóa của cha ông để lại”, ông Long chia sẻ đầy trăn trở.
Với ông, mỗi chiếc vòng, chiếc nhẫn được chế tác thủ công là một lát cắt của lịch sử, một phần ký ức miền sông nước cần được gìn giữ.
Từ chính sách đến kỳ vọng
Nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo tồn nghề truyền thống, chính quyền xã Tân Hương (tỉnh Đồng Tháp) đã có những động thái tích cực. Theo đại diện UBND xã, địa phương đang phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu đề án khôi phục nghề kim hoàn, trong đó có các chính sách hỗ trợ vốn, đào tạo và kết nối thị trường tiêu thụ.
Nghề kim hoàn không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là tinh hoa văn hóa, nơi kết tinh sự khéo léo, tinh xảo và thẩm mỹ của người Việt. Việc hồi sinh nghề không chỉ cần nỗ lực của những người thợ giữ lửa, mà còn cần một chiến lược đồng bộ, lâu dài từ chính quyền và cộng đồng.
Dẫu ánh vàng xưa đang mờ nhạt, nhưng với niềm tin, lòng kiên trì và tình yêu nghề của những người như ông Bên, ông Long, anh Đức…, ngọn lửa nghề kim hoàn vẫn chưa tắt. Và biết đâu, một ngày không xa, “làng vàng” trăm năm tuổi ấy sẽ lại sáng lên, soi chiếu vẻ đẹp văn hóa của cả một vùng đất phương Nam.