Ba đứa trẻ đứng bơ vơ dưới sân Tòa, vẻ mặt đầy sợ hãi đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn người cha gầy gò, khắc khổ bị còng tay giải vào phòng xử án. Người mẹ ôm các con, nước mắt giàn giụa trước bi kịch của gia đình.
Chỉ vì nông nổi, nghi ngờ vợ không thủy chung, người cha của ba đứa trẻ đã ghen nhầm và lỡ tay giết người, gây ra vụ án đau lòng...
Phiên tòa xét xử Nguyễn Quốc Trọng (40 tuổi) về tội “Giết người” diễn ra nhanh chóng vì bị cáo thừa nhận tội lỗi, chỉ vì ghen nhầm, bức xúc nên trong một phút nóng giận, thiếu kiềm chế mà lâm vào cảnh tù tội. Nhiều người cảm thông với bị cáo vì hoàn cảnh của Trọng khá đặc biệt do vốn sống và nhận thức pháp luật rất thấp. Bị cáo Trọng sinh ra lớn lên trong một gia đình nghèo nên không có điều kiện đến trường học hành như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Tuổi trẻ của Trọng rất khổ cực, phải làm lụng vất vả, ai kêu gì làm nấy để kiếm sống.
Trọng bỏ quê, lang thang nay đây mai đó, phiêu dạt lên Tp. Hồ Chí Minh làm phụ hồ kiếm sống. Giữa cuộc mưu sinh bao nỗi khó khăn, Trọng tưởng một kẻ nghèo như mình sẽ không thể có một gia đình, nhưng sự may mắn cũng mỉm cười khi chị Nguyễn Thị Hồng lại “phải lòng” Trọng. Chị Hồng thấy thương người đàn ông chịu thương, chịu khó nên đã đồng ý kết hôn với Trọng. Dù khó khăn nhưng cuộc sống vợ chồng Trọng vẫn hạnh phúc, những đứa trẻ lần lượt ra đời càng thắt chặt tình cảm gia đình. Chính quyền địa phương cũng quan tâm và xây cho gia đình Trọng một căn nhà tình thương.
Do cả hai vợ chồng đều thất học nên họ làm việc rất chăm chỉ, cố gắng đủ tiền cho ba con được đến trường. Trọng làm việc quần quật tại các công trình xây dựng, riêng chị Hồng đi phụ giúp các quán ăn. Làm việc quần quật suốt ngày rất vất vả nhưng thu nhập của vợ chồng Trọng vẫn thiếu trước, hụt sau. Các con của Trọng phải đi bán vé số kiếm thêm tiền. Khó khăn, cực khổ bao nhiêu Trọng cũng có thể chịu đựng, có điều khiến Trọng ấm ức mãi trong lòng là thấy vợ thường hay nhắn tin với vẻ bí mật, lén lút...
Chẳng là do công việc phụ quán ăn không ổn định nên chị Hồng mua một chiếc điện thoại di động rẻ tiền để ai cần thuê giúp việc sẽ dễ dàng liên lạc. Trọng phát hiện chị Hồng hay nghe điện thoại từ ông Quốc, người hay thuê chị làm việc phụ tại công trình xây dựng. Nỗi tự ái trào lên, Trọng nghĩ rằng bản thân mình hèn kém, không lo nổi cuộc sống cho vợ con nên chị Hồng coi thường và có mối quan hệ bên ngoài. Trên thực tế, chị Hồng và ông Quốc chỉ đơn giản là trao đổi về công việc. Có lần Trọng chất vấn vợ về việc gọi điện, nhắn tin với ai nhưng chị Hồng chỉ nghĩ đơn giản là chồng ghen bóng, ghen gió nên im lặng, không giải thích. Sự hoài nghi, ghen tức trong người Trọng cứ âm ỉ, nhức nhối, chỉ chực chờ cơ hội bùng phát...
Cho đến một buổi chiều cuối tuần, Trọng và cánh thợ hồ tổ chức uống rượu. Khi đã ngà ngà say, Trọng thấy anh Quốc đến gặp chị Hồng để trả tiền công. Sự nghi ngờ, ghen tuông trong người Trọng lại bùng lên. Trọng gọi anh Quốc ra ngoài để nói chuyện và sau đó mọi người nghe tiếng anh Quốc kêu thất thanh. Trong cơn say, Trọng đã dùng dao bất ngờ tước đoạt mạng sống của anh Quốc.
Trước vành móng ngựa, Trọng khai lại: “Anh Quốc không ngờ bị cáo sẽ đâm nên không đề phòng, bị cáo cũng chẳng để cho anh Quốc giải thích về mối quan hệ với vợ mình mà gây án ngay. Lúc đó, bị cáo hành động như người mất trí. Giờ bị cáo rất ân hận vì ghen tuông mù quáng mà gây ra cái chết oan uổng cho anh Quốc, cầu mong mọi người tha tội cho bị cáo”. Trọng run rẩy bấu vào vành móng ngựa và tranh luận bằng giọng yếu ớt: “Bị cáo biết tội lỗi của mình và hậu quả gây ra không thể khắc phục được. Nhưng bị cáo có ba con nhỏ, giờ vào tù suốt đời thì ai lo cho vợ con bị cáo, xin Tòa cho một cơ hội để bị cáo được sớm ra tù làm lại cuộc đời”. Vị Thẩm phán chủ tọa nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt Trọng 20 năm tù về tội “Giết người”. Dù Trọng sẽ phải ngồi tù trong thời gian dài nhưng đó là mức án nhân văn, tạo cơ hội cho bị cáo sửa chữa lỗi lầm và sớm trở về với vợ con...
An Dương