TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts giúp hàng triệu người tiếp cận thông tin chỉ trong vài chục giây vì nhanh, trực quan, đầy sức hút. Nhưng cũng chính tốc độ ấy đang là mảnh đất thuận lợi để thông tin xấu độc, sai sự thật len vào và lan nhanh hơn khả năng kiểm chứng của người xem.
Tuy nhiên không phải vì vậy mà quay lưng với video ngắn, mà là hiểu đúng cơ chế khiến nó dễ bị lợi dụng, để trang bị cho người trẻ khả năng nhận diện, phản biện và làm chủ trước dòng thông tin ấy.
Sức hút và khe hở mà thông tin xấu độc lợi dụng
Chỉ trong vài chục giây, video ngắn có thể mang đến một câu chuyện, một kiến thức mới, một tin thời sự hay một phút giải trí. Đây cũng là kênh hiệu quả để kinh doanh, kết nối cộng đồng, phổ biến pháp luật và lan tỏa những câu chuyện đẹp. Nhưng chính sự ngắn gọn, nhanh và dễ lan truyền ấy lại là điều kiện lý tưởng để một loại nội dung khác trà trộn vào: thông tin xấu độc, sai sự thật, thậm chí được dàn dựng có chủ đích.

Cơ chế đề xuất của các nền tảng liên tục đưa video mới theo lịch sử tương tác, khiến người xem trôi từ nội dung này sang nội dung khác mà không nhận ra thời gian đã trôi qua. Vài phút giải trí ban đầu có thể kéo dài thành hàng giờ, ảnh hưởng giấc ngủ, học tập, khả năng tập trung, và nếu kéo dài có thể hình thành thói quen lệ thuộc.
Thuật toán cũng không phân biệt đúng sai mà chỉ ưu tiên nội dung giữ chân người xem lâu nhất, và điều khiến người ta bất ngờ, phẫn nộ, sợ hãi hay tò mò luôn giữ chân tốt hơn một tin chính xác nhưng khô khan. Đây chính là khe hở mà thông tin xấu độc lợi dụng như một hình ảnh cắt khỏi bối cảnh, một tin cũ gắn vào sự kiện mới, một ý kiến cá nhân trình bày như sự thật đã kiểm chứng đều được thuật toán đẩy đi xa hơn.
Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 20.000 trường hợp thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng.
Trong vòng 5 năm qua, lực lượng an ninh mạng đã ngăn chặn khoảng 40.000 nguồn phát tán thông tin xấu độc, xử lý hơn 1,54 tỷ lượt nội dung vi phạm; đấu tranh gần 200 chuyên án, xử lý hình sự gần 300 đối tượng và xử phạt hành chính hàng trăm trường hợp khác.
Tuy nhiên, những con số trên mới chỉ phản ánh một phần thực trạng bởi thách thức hiện nay không ngừng gia tăng. Bởi bất cứ ai sở hữu điện thoại thông minh đều có thể trở thành nguồn phát tán thông tin. Tốc độ lan truyền của thông tin sai lệch hiện nay là cực kỳ nhanh chóng.
Không để thông tin xấu độc dẫn dắt
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, giảng viên Luật hình sự, Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy Lợi cho rằng, một số cá nhân, tổ chức lợi còn dụng kẻ hỡ của thuật toán như nêu trên để xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Cách hiệu quả để tự bảo vệ mình, theo ông, là có phản xạ đặt câu hỏi trước mỗi nội dung gây chú ý bất thường.

“Khi gặp một thông tin bất thường, hãy đặt câu hỏi: Nguồn ở đâu? Ai đăng? Có bằng chứng không? Báo chí chính thống nói gì? Cơ quan chức năng đã xác nhận chưa? Người đăng có mục đích gì?”. Ông lưu ý các dấu hiệu cần cảnh giác: tiêu đề giật gân, thông tin không rõ nguồn, viện dẫn “nguồn nội bộ” nhưng không có căn cứ, hình ảnh hoặc video không khớp thời gian, địa điểm được nêu.
Đây không chỉ là kỹ năng cá nhân mà còn gắn với trách nhiệm pháp lý. Phát tán thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác hoặc lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ, hạ thấp uy tín cá nhân, tổ chức tùy mức độ có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chị Vũ Thị Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao, cho rằng công tác tuyên truyền trong môi trường số không thể chỉ dừng ở cảnh báo.
“Công tác tuyên truyền trong môi trường số không thể chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin, mà phải giúp thanh niên hình thành khả năng phân biệt đúng, sai, biết tiếp nhận thông tin có chọn lọc và có trách nhiệm với nội dung mình tạo ra, chia sẻ. Cùng với việc đấu tranh với thông tin sai lệch, cần tăng cường lan tỏa những câu chuyện đẹp, kiến thức hữu ích, ý thức pháp luật và những giá trị tích cực trong cộng đồng”, chị Trang nhấn mạnh.

Theo chị, các tổ chức Đoàn cần tận dụng chính video ngắn để tuyên truyền ngắn gọn, trực quan, do đoàn viên thanh niên tự sáng tạo thay vì chỉ nói lý thuyết một chiều.
Từ thực tiễn cơ sở, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lĩnh Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên phường, cho rằng không thể chỉ khuyên thanh niên tránh nội dung xấu mà cần giúp các bạn hình thành phản xạ xử lý trước những gì xuất hiện trên mạng.

“Có thể đưa những tình huống từ chính mạng xã hội vào sinh hoạt Đoàn, chẳng hạn một video gây tranh cãi, một thông tin có dấu hiệu cắt ghép hoặc một nội dung kích động. Đoàn viên cùng phân tích nguồn, tìm điểm bất thường, kiểm chứng thông tin và quyết định có nên tương tác, chia sẻ hay không. Làm thường xuyên sẽ hiệu quả hơn việc chỉ nghe tuyên truyền”, ông Hưng chia sẻ.
Theo ông Hưng, cần tạo điều kiện để thanh niên từ người xem trở thành người tạo nội dung. Các hoạt động làm video ngắn về kỹ năng pháp luật, ứng xử trên mạng, câu chuyện đẹp trong cộng đồng có thể vừa tạo sân chơi, vừa đưa nội dung tích cực đến đúng nơi người trẻ đang tiếp nhận thông tin. “Muốn nội dung tốt lan tỏa, phải đưa nó đến với người trẻ bằng chính ngôn ngữ và hình thức các bạn quen thuộc”, ông Hưng nhấn mạnh.
Nhiều ý kiến cho rằng, Video ngắn tự nó không tốt cũng không xấu nó chỉ khuếch đại những gì được đưa vào, theo đúng thứ thuật toán ưu tiên. Thông tin xấu độc lan nhanh vì đánh trúng cảm xúc. Do đó, khi người xem biết dừng lại trước khi tin, hỏi lại trước khi chia sẻ, video ngắn mới thực sự là công cụ trong tay người dùng, không phải thứ điều khiển ngược lại nhận thức của họ.
Ở tàm vĩ mô, tại Tọa đàm “Báo chí trên tuyến đầu chống thông tin sai lệch” do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an tổ chức vào hồi cuối tháng 6/2026, Trung tá Nguyễn Tiến Cường - Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết, thông tin sai lệch không còn là vấn đề riêng của một quốc gia mà đã trở thành thách thức mang tính toàn cầu. Đây không chỉ là câu chuyện của cơ quan quản lý nhà nước mà còn liên quan trực tiếp đến từng cá nhân tham gia môi trường số.

Ông cũng chỉ ra những thay đổi căn bản trong cách con người tiếp nhận thông tin. Nếu trước đây muốn đọc báo phải chủ động mua báo hoặc truy cập trang báo điện tử, thì nay phần lớn người dùng tiếp cận thông tin thông qua các nền tảng số và các thuật toán đề xuất nội dung. “Thuật toán đang quyết định người dùng được đọc cái gì, tiếp cận thông tin nào. Điều đó khiến các cơ quan báo chí và lực lượng an ninh mạng phải đối mặt với những thách thức hoàn toàn mới”, ông nói.
Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ deepfake và các công cụ tự động tạo nội dung đang làm gia tăng đáng kể mức độ tinh vi của các chiến dịch phát tán thông tin sai lệch.
Ông Nguyễn Tiến Cường cũng đề cập đến hiện tượng “buồng vang” và “bộ lọc" trên mạng xã hội, khi đó, người dùng chỉ tiếp nhận những nội dung phù hợp với quan điểm sẵn có của mình. Điều này khiến việc đưa thông tin chính xác đến đúng đối tượng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Từ thực tiễn đó, đại diện A05 đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm để chống thông tin sai lệch gồm: hoàn thiện hành lang pháp lý; nâng cao nhận thức xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ; phát huy vai trò cộng đồng; và đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan chức năng với báo chí.
Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Bộ Công an đã phát hiện âm mưu, ý đồ hoạt động lợi dụng kích động gây rối hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, nhất là đối tượng khủng bố Việt Tân đã cố tình xâu chuỗi các vụ việc đơn lẻ nêu trên cùng một số vụ việc khác để tác động, lôi kéo giới trẻ, học sinh, sinh viên, gây mất an ninh trật tự.
Từ tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và nâng cao cảnh giác. Mỗi người dân, nhất là các bạn trẻ, khi tham gia không gian mạng cần xây dựng cho mình sức đề kháng tự nhiên, không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng và không để bị lôi kéo vào các hoạt động gây phức tạp an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.