Mới 18 tuổi, Trần Văn Thuấn từng xem chiếc xe máy là thành quả quý giá nhất của mình sau bao ngày tháng bươn chải, tích cóp từng đồng. Thế nhưng, chỉ một phút cả nể, một thoáng chủ quan khi trao chìa khóa xe cho người bạn thân, “niềm tự hào” ấy lại trở thành khởi nguồn cho một bi kịch…
Mới 18 tuổi, Trần Văn Thuấn từng xem chiếc xe máy là thành quả quý giá nhất của mình sau bao ngày tháng bươn chải, tích cóp từng đồng. Thế nhưng, chỉ một phút cả nể, một thoáng chủ quan khi trao chìa khóa xe cho người bạn thân, “niềm tự hào” ấy lại trở thành khởi nguồn cho một bi kịch…
Trần Văn Thuấn, sinh năm 2006, lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại một vùng quê nghèo miền Trung. Gia đình cậu gắn bó với đồng ruộng, nơi đất đai cằn cỗi cùng những vụ mùa bấp bênh. Bố mẹ Thuấn - những con người tần tảo quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng đồng tiền kiếm được chỉ đủ sống qua ngày. Trong căn nhà lợp tôn đơn sơ, Thuấn sớm thấm thía cái nghèo, hiểu cảm giác chạy ăn từng bữa ra sao, nên đã học cách tự lập từ những ngày còn bé.
Hết lớp 9, nhìn bố mẹ còng lưng bên mảnh ruộng mà bữa cơm vẫn thiếu trước hụt sau, Thuấn dằn lòng đưa ra một quyết định lớn: Nghỉ học! Thuấn chọn con đường lao động để sẻ chia gánh nặng gia đình. Như bao thanh niên nông thôn khác, Thuấn bị cuốn vào dòng người trôi dạt đến các khu công nghiệp, nơi những giấc mơ đổi đời thường gắn với những ca làm dài đằng đẵng. Do không có kinh nghiệm, lại mới chỉ học hết cấp 2, nên công việc của Thuấn chỉ là những bưng bê, phụ hồ, với đồng lương còm cõi, vừa đủ cầm hơi qua ngày.
Sau bao ngày chắt chiu từng đồng lương, Thuấn cuối cùng cũng mua được chiếc Honda Wave Alpha. Với cậu, chiếc xe không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là niềm tự hào lấp lánh của một chàng trai mới lớn. Vì chưa đủ tuổi đăng ký, Thuấn nhờ chị gái Trần Thị Hương đứng tên hộ.
Khi làm việc tại khu công nghiệp, Trần Văn Thuấn tình cờ quen Nguyễn Quân Quang, kém Thuấn hai tuổi. Gia cảnh Quang chẳng khá hơn Thuấn là bao: Cả nhà 5 miệng ăn, sống bằng đồng lương công nhân ít ỏi. Mới 15 tuổi, Quang đã gác lại chuyện học hành, theo chân anh chị đi kiếm sống. Đôi tay non nớt chưa kịp lớn đã lấm lem dầu mỡ, chai sần dưới cái nắng oi nồng và những công việc nặng nhọc.
Giữa bộn bề cuộc sống, hai chàng trai trẻ như tìm thấy một người đồng hành, đồng cảm giữa cuộc đời khắc nghiệt. Họ nhanh chóng trở thành đôi bạn thân, san sẻ với nhau những câu chuyện về vòng xoáy cơm áo gạo tiền đời thường và những ước mơ giản dị trong những ánh mắt vẫn còn non nớt.
Sáng hôm ấy, cũng như mọi ngày, Thuấn điều khiển chiếc xe máy Wave Alpha đến đón Quang đi làm. Chiều khi tan ca, Quang ngỏ ý mượn xe để về nhà lấy ít đồ, hứa sẽ sớm quay lại. Thuấn biết rõ Quang chưa đủ 18 tuổi, cũng chưa có bằng lái nhưng tình bạn thân thiết, cùng chút cả nể và sự chủ quan, khiến cậu lưỡng lự chỉ một thoáng trước khi trao chìa khóa. Một quyết định tưởng chừng vô cùng đơn giản, nhưng lại mở ra cánh cửa dẫn đến bi kịch.
Khoảng 19 giờ 55 phút, trên con đường quốc lộ, Quang phóng xe với tốc độ cao qua đoạn đường đông đúc với biển cảnh báo nguy hiểm. Khi ấy, ông Nguyễn Cao Cường, một người đàn ông 61 tuổi, đang dắt chiếc xe đạp băng qua đường. Trong tích tắc, không kịp giảm tốc nên chiếc xe của Quang lao thẳng vào ông. Cú va chạm kinh hoàng khiến ông Cường ngã văng xuống mặt đường.
Ông Cường được đưa đi cấp cứu, nhưng thương tích quá nặng khi màng phổi trái và phải tổn thương nghiêm trọng, chấn thương sọ não, cơ thể nhiều vết xây xát. Tỷ lệ thương tích lên tới 99%, cướp đi gần như hoàn toàn khả năng sinh hoạt và lao động của người đàn ông vốn đang tận hưởng những ngày tháng bình yên tuổi xế chiều. Gia đình ông như chết lặng trước tai họa bất ngờ ập đến.
Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan Công an vào cuộc điều tra. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Trần Văn Thuấn đã vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông khi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Ngày 29/11/2024, Viện Kiểm sát nhân dân ra cáo trạng truy tố Trần Văn Thuấn về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.
Tại phiên tòa, Trần Văn Thuấn xuất hiện với dáng vẻ khắc khổ, lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi cũ bạc màu, đã sờn cổ tay. Gương mặt gầy gò, xám ngắt vì những đêm mất ngủ, ánh mắt Thuấn ánh lên sự mệt mỏi và day dứt khôn nguôi. Bị cáo khúm núm, nhiều lần cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại, giọng nói run lên như nghẹn lại nơi cổ họng.
“Cháu không cố ý... Cháu chỉ nghĩ đơn giản cho Quang mượn xe về nhà rồi quay lại đón cháu. Cháu tin Quang… Cháu không lường được... lại gây ra hậu quả lớn như vậy”, Thuấn nghẹn ngào, giọng nói chực vỡ tan trong không khí ngột ngạt của phòng xét xử.
Hội đồng xét xử nhận định, dù không trực tiếp gây tai nạn, hành vi giao xe của bị cáo Thuấn đã gián tiếp dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Là người quản lý chiếc xe, Thuấn đáng lẽ phải nhận thức được rủi ro, nhưng sự chủ quan và thiếu hiểu biết pháp luật đã khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuy nhiên, xét đến nhân thân tốt, thái độ thành khẩn hơn nữa việc Thuấn đã chủ động thăm hỏi, bồi thường 20 triệu đồng cho gia đình bị hại, Tòa cũng ghi nhận sự ăn năn của cậu. Gia đình ông Cường dù đau đớn, vẫn gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt, hy vọng Thuấn có cơ hội làm lại cuộc đời.
Riêng Quang, do mới 15 tuổi 10 tháng 3 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính, hình thức Cảnh cáo đối với Quang là đúng với quy định của pháp luật. Ngoài ra, người đại diện hợp pháp của Quang cũng đã cam kết bồi thường cho ông Cường số tiền 141,5 triệu đồng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Thuấn 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ. Mỗi tháng, bị cáo phải phải trích 10% thu nhập nộp vào ngân sách nhà nước. Chiếc xe máy từng là niềm tự hào của Thuấn giờ đây trở thành một bài học đắt giá.
Câu chuyện của Trần Văn Thuấn không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm khi tham gia giao thông. Việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tưởng chừng là hành động đơn giản, nhưng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Chỉ một phút cả nể, một thoáng chủ quan, Thuấn đã vô tình đẩy cả bản thân, người bạn thân và một gia đình khác vào vòng xoáy đau thương.
Quy định pháp luật về an toàn giao thông không chỉ là những điều khoản khô khan, mà là tấm lưới bảo vệ mạng sống và hạnh phúc của mỗi người. Giao xe cho người không đủ điều kiện không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn là sự thiếu trách nhiệm với chính cộng đồng xung quanh. Vụ tai nạn của ông Cường là minh chứng đau lòng khi một người đàn ông đáng lẽ được an hưởng tuổi già giờ đây phải sống phụ thuộc vào người thân, còn gia đình ông gánh chịu nỗi đau không gì bù đắp.
Hơn thế nữa, qua câu chuyện của Trần Văn Thuấn nhắc nhở mỗi người rằng sự thiếu hiểu biết pháp luật, dù vô tình, không thể là cái cớ để né tránh trách nhiệm. Mỗi người, đặc biệt là những bạn trẻ, cần ý thức rằng chiếc chìa khóa xe không chỉ là vật dụng, mà còn là quyền kiểm soát một phương tiện có tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Trước khi trao nó cho bất kỳ ai, hãy tự cân nhắc thiệt hơn, những hậu quả tiềm tàng có thể xảy ra.
Những bài học về an toàn không thể chỉ nằm trên giấy tờ hay khẩu hiệu, mà cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất từ sự giáo dục gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bởi đôi khi, chỉ một cái gật đầu dễ dãi, một chiếc chìa khóa trao nhầm tay cũng đã đẩy biết bao số phận vào vòng xoáy bi kịch. Hy vọng rằng, từ bài học đắt giá của Thuấn, mỗi người sẽ cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông.