Khi con bạc “mắc cạn” ở Longlaichhueng, họ bị đám “cò casino” đóng vai trò cai ngục đưa vào các phòng giam biệt lập với thế giới bên ngoài. Hằng ngày, đám người này thay nhau gây áp lực với nạn nhân để thúc giục người thân của họ mang tiền đến chuộc.
Kỳ 3: Lời kể hãi hùng của các nạn nhân sa chân vào “địa ngục trần gian” Longlaichhueng
“Chuồng cọp” vùng biên Campuchia
Theo các nạn nhân gồm anh Lê Bá Hùng (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM – nhân vật xuất hiện trong kỳ 1 và 2), ông Lê Tuấn (SN 1963, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và chị Trần Thị Thu (SN 1989, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), 3 nhân chứng sống từng bị giam giữ hàng tháng ròng và may mắn thoát khỏi casino Longlaichhueng nhận định: Casino Longlaichhueng vừa là nơi tổ chức đánh bạc, vừa là nơi giam giữ, tra tấn người vay nặng lãi khác hẳn với các casino ở vùng biên Campuchia, cũng có giam giữ người chơi thua bạc nhưng chỉ là số ít và hoạt động có phần lén lút, bí mật. Không gian xung quanh Longlaichhueng là đồng cỏ rộng mênh mông với đồi trọc và những cây thốt nốt cao vút. Vì thế, mọi động tĩnh ở bên ngoài đều lọt vào tầm ngắm của “thế lực” Longlaichhueng, giúp chúng xử lý kịp thời khi có “biến”.
Cảnh đánh bạc bên trong casino Longlaichhueng
Từ bên ngoài nhìn vào, Longlaichhueng giống như pháo đài ba tầng. Bốn phía được bao kín mít với hai nóc nhà, mỗi nóc chia ra 3 lầu rõ rệt. Hoạt động chính của Longlaichhueng thường diễn ra ở nóc nhà trước. Ở đây, tầng trệt là sòng bài rộng lớn để con bạc sát phạt. Lầu 1 là nơi sinh hoạt, ăn ở của bộ phận nhân viên, còn lầu 2 được tách biệt hoàn toàn, có lối đi riêng. Lầu này chính là nơi chúng sử dụng để giam giữ người. Tuyệt nhiên, ngoài “con nợ” và đám “cai ngục” thì không ai được phép bén mảng tới đây.
Nếu vi phạm, nhẹ thì bị chúng đánh bầm mặt, nặng thì chúng “xin” một ngón tay, hoặc đôi mắt vì đã có biển cảnh báo ở phía trước. Nơi đây, lúc nào cũng có từ 7 - 10 tên đầu trâu, mặt ngựa canh giữ “tù nhân” 24/24. Vì thế, một khi con bạc đã vào tròng rồi thì chỉ có nước chờ người thân mang tiền đến chuộc, hoặc chết vì bị chúng đánh, chứ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn thoát được ra ngoài.
Thực tế, hơn 2 tháng bị giam giữ tại phòng biệt giam ở Longlaichhueng, anh Hùng, ông Tuấn và chị Thu thấy ở đây lúc nào cũng có từ 20 - 30 con nợ (cả nam lẫn nữ), được chúng nhốt ở nhiều phòng khác nhau. Mỗi phòng rộng không quá 12m2, nhưng chúng nhồi nhét từ 6 - 8 người vào với nhau, không giường chiếu hay chăn màn gì cả, đồ dùng cá nhân bị cấm tuyệt đối. Mỗi ngày, chúng cho “tù nhân” ăn hai bữa trưa và tối. Thực đơn quay vòng từng bữa với dưa muối, cá khô và một chén cơm trắng nhỏ.
Chị Thu nhớ lại: “Chúng cho ăn như vậy là để cầm hơi qua ngày đoạn tháng, miễn là con nợ không chết trước khi trả nợ cho chúng là được. Ngoài ra, cứ ở được vài hôm là các “tù nhân” lại được luân chuyển sang những phòng khác nhau, tránh chuyện ở chung lâu ngày sinh thân quen và nhờ vả hoặc liên kết để chống trả. Trong suốt thời gian 3 tháng bị giam giữ ở đây, hầu như tất cả những con nợ không được tắm quá 4 lần. Ngoại trừ phụ nữ được tắm theo yêu cầu, trước khi “lên thớt” để chúng thỏa mãn thú tính”...
Ký ức hãi hùng
Theo các nhân chứng thì lực lượng “cai ngục” tại Longlaichhueng chủ yếu là người Việt. Đa phần chúng thuộc thành phần bất hảo, bụi đời của xã hội sang đây bấu víu. Vì thế, chúng rất dã man, tàn bạo, đánh và hành hạ người không thương tiếc. Mỗi ngày, chúng đều lôi cổ lần lượt các con nợ ra ngoài để thay nhau đánh đập, hãm hiếp. Sau đó, chúng mới cho nạn nhân gọi điện thoại về Việt Nam thúc giục người thân mang tiền sang chuộc. Bên cạnh đó, ngoài việc đánh đập, hành hạ con nợ dã man, chúng còn nhằm kìm hãm sức lực, và hạ thấp ý chí của các con nợ bằng việc dọa cắt ngón tay, moi nội tạng hay bán vào nhà thổ.
Nói về độ tàn ác của bọn “cai ngục” tại phòng biệt giam của casino Longlaichhueng, anh Hùng vẫn còn nhớ như in: “Trong 80 ngày bị chúng giam giữ, ngày nào tôi cũng bị bọn chúng gọi ra phòng riêng để thẳng tay đánh đập, tra tấn. Nhẹ thì bị chúng đánh bằng tay, chân, cùi chỏ... nặng thì bị gậy phang khắp cơ thể. Thậm chí, nhiều hôm, tôi còn bị chúng dùng roi điện chích hoặc máy thổi hơi rất mạnh xịt thẳng vào người làm rách da thịt, khiến máu chảy nhiều”.
Với ông Tuấn, ký ức về những ngày bị tra tấn ở Longlaichhueng không bao giờ xóa nhòa. Ông Tuấn kể: “Chúng đánh người tùy hứng, vui cũng đánh, buồn cũng đánh, lúc chúng bực dọc thì càng khiếp sợ gấp bội. Theo đó, chúng đánh người cũng không kể giờ giấc, sáng đánh người này, tối đập người khác, đêm hành hạ còn dã man hơn ngày... Cứ mỗi lần bọn “cai ngục” mở cửa ra là cả phòng tôi ai cũng run lẩy bẩy, chúng “xướng” đến tên ai là người ấy phải bước ra tức thì, chậm một giây là bị bạt tai, lên gối ngay lập tức. Khi chúng đánh, con nợ phải chắp hai tay ra sau lưng, quỳ và áp sát mặt vào tường để cho bọn chúng thỏa sức đánh đập bằng ống tuýp, dây nịt da... Đáng thương và đau đớn nhất là cảnh ngộ của chị em phụ nữ. Chúng không những đánh đập họ mà còn thay nhau hãm hiếp, biến họ thành nô lệ tình dục thỏa mãn mọi yêu cầu của chúng...”.
Đau xót nhất là câu chuyện của chị Thu, nạn nhân may mắn trốn thoát khỏi casino Longlaichhueng cách đây không lâu. Chị Thu nhớ lại: “Hồi cuối tháng 6 vừa qua, chị và chồng là anh Lâm Mạnh (SN 1985) sang Campuchia đánh bạc và cũng bị giam giữ tại Longlaichhueng vì nợ hơn 11.000 USD. Hai người ở sát phòng nhau nên mọi động tĩnh của nhau họ đều rõ rành rành. Chồng bị đánh thì vợ đau xót, vợ bị hành hạ thì chồng uất ức, nghiến răng chịu đựng trong cay nghiệt”.
Chị Thu cho biết thêm: “Cũng giống như các nạn nhân nam, khi bọn “cai ngục” mở cửa phòng, “tù nhân” nữ cũng phải quỳ gối và úp mặt vào tường. Khi chúng gọi lớn tên ai chúng thường nêu lý do là để “đi ra gọi điện thoại về nhà”. Thế nhưng, kỳ thực người đó sẽ bị chúng đưa sang một phòng kín khác để thay nhau làm nhục. Những người chống cự lại bị chúng đánh đập không thương xót hoặc bỏ đói nhiều ngày. Sau những đòn roi chí mạng, rồi cuối cùng ai cũng phải ngoan ngoãn chiều theo bọn chúng nếu còn muốn sống để có ngày trở về. Mỗi ngày, một “tù nhân” nữ ít nhất bị chúng gọi tên một lần. Nghiễm nhiên, những người quá lứa lỡ thì được chúng “tha bổng” khoản này. Tuy nhiên, những người này cũng không tránh khỏi những trận đòn roi thừa sống, thiếu chết...”.
* Tên các nạn nhân đã được thay đổi theo yêu cầu.
Những kẻ cầm đầu Các nạn nhân là anh Lê Bá Hùng, ông Lê Tuấn và chị Trần Thị Thu đều khẳng định: “Cầm đầu băng lừa đảo, giam giữ người tại Longlaichhueng là bốn anh em ruột tên Nhân - Sang - Giàu và Út Vinh (đều ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Trong đó, tên đứng đầu là Nhân (45 tuổi), còn Giàu là kẻ chuyên cho vay nặng lãi. Dưới tay chúng có khoảng 10 tên đàn em sắm vai “cai ngục”, chuyên tra tấn đánh đập đàn ông và hãm hiếp phụ nữ”. |
Còn tiếp...