Hai thiếu niên còn chưa đủ 18 tuổi lao vào con đường tội lỗi. Họ không đói khổ, không bần cùng, nhưng lại thiếu một ranh giới đạo đức và sự kèm cặp từ chính gia đình của mình. Chính lối suy nghĩ lệch lạc đã đẩy cả hai vào con đường tội lỗi, gieo mầm cho một tấn bi kịch.
Hai thiếu niên còn chưa đủ 18 tuổi lao vào con đường tội lỗi. Họ không đói khổ, không bần cùng, nhưng lại thiếu một ranh giới đạo đức và sự kèm cặp từ chính gia đình của mình. Chính lối suy nghĩ lệch lạc đã đẩy cả hai vào con đường tội lỗi, gieo mầm cho một tấn bi kịch.
Dưới ánh trăng mờ ảo, khi đồng hồ điểm 22 giờ 30 phút, Vũ Quốc Mạnh, một thiếu niên mới 17 tuổi, lén lút lấy trộm chìa khóa xe máy của mẹ từ trong ngăn tủ, bỏ nhà đi trong đêm. Trong cốp xe lúc ấy có một con dao dài gần nửa mét, được bọc băng keo đen, đã sẵn sàng cho kế hoạch: Đi cướp! Sau đó, Mạnh đã lái xe sang nhà Nguyễn Ngọc Dũng – người bạn thân mới chỉ 16 tuổi để thực hiện kế hoạch lớn này. Khi ấy Dũng không giấy phép lái xe, không đủ tuổi điều khiển xe máy nhưng lại được Mạnh tin tưởng giao xe để cùng tham gia phi vụ cướp giật.
Cả hai không nghèo, không bần cùng để phải đi ăn cướp. Ở cái tuổi 16,17 mà có mái ấm để ở, có phương tiện đi lại, điện thoại thông minh để dùng là thứ mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng điều chúng thiếu là nền tảng đạo đức - một lằn ranh giữa cái thiện và ác, một chút tỉnh táo để dừng lại trước những suy nghĩ dại dột, sai lầm và hơn hết là thiếu sự rèn dũa, kèm cặp từ gia đình. Cha mẹ đi làm cả ngày, sáng đi sớm, chiều tối muộn mới về, nghĩ rằng chỉ cần lo cho con đầy đủ vật chất là yên tâm. Nhưng họ không biết chính khoảng trống thiếu vắng sự quan tâm, của những lời răn dạy thường ngày đã khiến những đứa trẻ lớn lên trong sự tự do không kiểm soát. Để có tiền tiêu xài, trong cơn bốc đồng của tuổi trẻ, chúng đã lầm đường lạc lối, lao vào vòng xoáy tội lỗi không thể vãn hồi.
Trên cung đường vắng, ánh mắt Mạnh sắc lạnh khi phát hiện “con mồi” – chị Đinh Thu Thương, một người phụ nữ đang đi bộ một mình. Như kịch bản đã bàn bạc với nhau từ trước, ngay khi phát hiện có đối tượng, Mạnh áp sát, rút ngay con dao từ trong túi ra, ghì vào cổ chị Thương, giọng gầm gừ: “Không muốn ăn nhát dao này thì có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây!”. Chị Thương run run, sợ hãi giao hết tài sản cho Mạnh. Còn Dũng khi ấy ngồi trên xe, giữ máy nổ sẵn, lập tức phóng đi khi Mạnh nhảy lên. Lần đi cướp đầu tiên diễn ra nhanh chóng và trót lọt.
Vốn định đi loanh quanh để tìm tiếp những “con mồi” khác, nhưng chiếc xe máy đang đi bỗng hết xăng nên cả hai quyết định quay trở về nhà Mạnh để đổi một chiếc xe khác. Sau khi rón rén vào nhà và trộm lấy chìa khoá, Mạnh dắt chiếc xe máy khác mang ra cổng và lại cùng Dũng phóng bạt mạng qua nhiều tuyến đường vắng, tiếp tục ý định đi cướp.
Khi xe vừa đi qua cổng chào ấp văn hóa Bình Hòa Long khoảng 500 mét, Mạnh phát hiện chị Nguyễn Thị Phương Thanh đang điều khiển xe máy theo hướng ngược lại. Ngay lập tức, đối tượng quay đầu xe, áp sát xe chị Thanh, giả vờ hỏi đường để đánh lạc hướng.
Khi chị Thanh mất cảnh giác, Mạnh nhanh chóng rút con dao mang theo ra, lưỡi dao bén nhọn lấp loáng dưới ánh đèn xe. Trong tình thế bị đe dọa tính mạng, chị Thanh buộc phải giao ra gần 30 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động dạng phím bấm màu đen, cùng một chiếc túi xách lớn chứa toàn bộ giấy tờ, sổ sách giao dịch mua bán. Dù sợ hãi nhưng chị Thanh vẫn cố van xin được giữ lại chiếc túi xách. Nhìn chiếc túi không có giá trị nên Mạnh ném trả lại rồi nhanh chóng leo lên xe mà Dũng đang chờ để tẩu thoát.
Chiếc xe tiếp tục lao vút trong đêm. Cả hai phóng nhanh về phía con đường cong quen thuộc, nơi màn đêm dày đặc và mặt đường trơn trượt vì sương rơi. Do không làm chủ được tốc độ, Dũng để xe mất lái, lao thẳng sang trái, đâm mạnh vào một gốc cây, rồi cả người và xe rơi xuống kênh sâu. Tiếng va chạm chát chúa phá tan màn đêm tĩnh mịch.
Tờ mờ sáng, người qua đường đã phát hiện vụ việc, Dũng khi ấy đã tử vong tại chỗ do đa chấn thương nội sọ, dập phổi, xuất huyết thân não. Mạnh may mắn sống sót, nhưng từ giây phút ấy, số phận của hắn đã rẽ theo hướng không thể quay đầu.
Hơn một năm sau vụ tai nạn, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Quốc Mạnh, phòng xử án chật kín, không khí căng như dây đàn. Những cái lắc đầu tiếc nuối, những ánh mắt nặng nề dõi theo một thanh niên trẻ tuổi vốn có cả một tương lai rực rỡ ở phía trước giờ đây sắp đối diện một một bản án, những năm tháng ăn năn hối hận vì một phút suy nghĩ bồng bột.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm trực tiếp đến tài sản và tính mạng của người khác là khách thể được pháp luật bảo vệ, mà còn làm ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương, gây hoang mang, lo sợ trọng quần chúng nhân dân. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Mạnh đã đủ tuổi và đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo nhận thức rất rõ hành vi dùng xe mô tô chặn xe người đi đường và dùng dao kề vào cổ để uy hiếp, đe dọa, buộc họ phải giao tài sản là phạm tội "cướp tài sản" và hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý, thể hiện ý thức xem thường pháp luật của bị cáo.
Do đó, cần có mức án nghiêm khắc mới đủ sức giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người tốt, có ích cho xã hội đồng thời nhằm răn đe, phòng ngừa chung đối với tội phạm này trong tình hình hiện nay.
Tòa tuyên bị cáo Vũ Quốc Mạnh phạm tội "Cướp tài sản" và tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Căn cứ vào điểm d khoản 2 Điều 168; điểm g khoản 1 Điều 52; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 91 và Điều 101 của Bộ Luật Hình sự xử phạt bị cáo Vũ Quốc Mạnh 07 năm tù về tội "Cướp tài sản".
Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 264; các điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 91 và Điều 100 của Bộ Luật Hình sự xử phạt bị cáo Vũ Quốc Mạnh 01 năm cải tạo không giam giữ về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự chuyển đổi hình phạt 01 năm cải tạo không giam giữ thành hình phạt 04 tháng tù.
Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Vũ Quốc Mạnh phải chấp hành hình phạt chung là 07 năm 04 tháng tù.
Lời Thẩm phán chủ tọa phiên tòa vang lên, đứng trước bục khai báo, Mạnh với vẻ mặt hốc hác sau nhiều đêm mất ngủ, đôi vai khẽ run. Bị cáo cố gắng nuốt khan, giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự hoang mang, hoảng sợ và nỗi ân hận muộn màng. Thời khắc ấy, không gian như ngừng trôi, tiếng thở nặng nề của những người chứng kiến cùng với sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, như thể cả thế giới đang chứng kiến sự sụp đổ của một thanh xuân lạc lối. Cái giá cho những phút giây bồng bột, nông nổi giờ đây hiện hữu, sắc lạnh như lưỡi dao mà bị cáo từng kề vào cổ nạn nhân. Bản án nghiêm khắc đã tuyên, như một lời cảnh tỉnh đối với những người trẻ dễ bị cuốn theo cám dỗ vật chất, sống buông thả, coi thường pháp luật.
Phía sau lưng Mạnh, người mẹ ngồi lặng, gương mặt bà cúi gằm, đôi bàn tay đan chặt run rẩy như cố bấu víu vào chút hy vọng đã tan biến. Ánh mắt bà, ánh mắt của một người mẹ bất lực trước những sai lầm của con chứa đựng biết bao nỗi đau xé lòng, khắc khoải và tuyệt vọng. Nước mắt không còn rơi vì đã cạn khô qua những đêm dài ôm nỗi day dứt.
Có lẽ, câu chuyện này không chỉ nói về sự lầm lỡ của hai thiếu niên, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về vai trò của gia đình trong việc định hướng, quản lý và bảo vệ con cái khỏi những cám dỗ nguy hiểm. Vốn dĩ Vũ Quốc Mạnh và Nguyễn Ngọc Dũng là hai chàng trai còn quá trẻ, sức dài vai rộng, sinh ra trong những gia đình không phải nghèo khó, không thiếu cơm ăn áo mặc. Họ không phạm tội vì đói, vì cùng quẫn mà chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, phục vụ cho mục đích cá nhân. Chính lối suy nghĩ lệch lạc đó đã đẩy cả hai vào con đường tội lỗi, gieo mầm cho một tấn bi kịch kéo theo.
Ẩn sau những vấp ngã của tuổi trẻ đôi khi cũng là một khoảng trống giáo dục đã bị bỏ ngỏ. Cha mẹ mưu sinh, tất bật lo toan, dường như đã quên mất việc lắng nghe con mình đang nghĩ gì, chơi với ai, mơ ước điều gì,… Đôi lúc, sự hời hợt trong cách quan tâm, thiếu vắng những định hướng về cách sống từ chính những người thân yêu nhất đã tạo ra suy nghĩ lệch chuẩn.
Vẫn biết, gia đình không thể mãi mãi bao bọc và kiểm soát con cái. Nhưng họ hoàn toàn có thể tạo dựng cho các con một nền tảng đạo đức vững chắc, đó là bản lĩnh làm người, bản lĩnh đối diện với khó khăn và một trái tim tràn đầy yêu thương. Để rồi, khi những đứa con ấy trưởng thành, đứng giữa những ngã ba đường đời đầy rẫy những cám dỗ chúng sẽ nhận biết được đâu là con đường chân chính mà mình nên bước đi.