Nửa đêm hay sáng sớm, hễ có người cầu cứu, anh Bình lại gấp rút lên đường mang oxy đến cứu sống các bệnh nhân. Đi làm nhiều lúc quên ăn, quên uống, nhưng chưa bao giờ anh quên điện thoại bởi anh biết xã hội vẫn còn nhiều người cần đến mình.
Biết đến anh Phạm Thanh Bình, nhóm trưởng Nhóm oxy 0 đồng từ tâm đã lâu, nhưng dịp gần đây chúng tôi mới có dịp trò chuyện với anh. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi chưa đầy 1 giờ đồng hồ nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu hơn về hành trình kéo dài sự sống cho các bệnh nhân nghèo trong những năm qua.
Lúc hẹn gặp, anh Bình tỏ vẻ ái ngại vì bản thân anh luôn muốn làm việc trong âm thầm, không phô trương. Anh nói những việc đang làm vừa giúp người vừa giữ lời hứa với người cha quá cố.
Tôi để ý, trong lúc ngồi nói chuyện, cứ mấy phút, anh Bình lại nhận tin nhắn, cuộc gọi đến, hầu hết đường dây bên kia là người thân của các bệnh nhân đang được anh hỗ trợ oxy.
“Đấy, điện thoại không bao giờ dám để hết pin vì không biết người ta gọi, nhắn xin oxy lúc nào”, vừa nói anh Bình vừa trấn an người bên kia đường dây “Rồi yên tâm nha, hết oxy cứ báo con, con mang tới”.
Dứt lời, anh cho tôi xem danh bạ điện thoại, con số này phải lên đến hàng trăm, chưa kể những số trong máy cũ anh đã bị mất.
Anh Bình gắn bó với các hoạt động từ thiện từ khoảng 10 năm trước, anh là một trong những thành viên tích cực của nhóm “Ánh sáng từ tâm”, chuyên đi hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Trong mùa dịch Covid-19, anh cùng những anh em thân cận đi xin gạo, nhu yếu phẩm tặng cho bà con nghèo, công nhân khó khăn khắp các quận, huyện của TP.HCM.
Không những vậy, nhóm của anh còn tặng khẩu trang, làm cây ATM gạo để tiếp sức cho người nghèo trong đại dịch.
Anh Bình làm nhiều việc có nghĩa, nhưng cái tên Bình oxy mới được mọi người biết đến khoảng vài ba năm trở lại đây. Vào khoảng tháng 8/2021, lúc dịch Covid-19 cao trào, ba anh bị mắc Covid-19 và phải thở oxy, khoảng thời gian đó, anh tựa hứa với mình nếu ba khoẻ lại anh sẽ đi hỗ trợ oxy cho bà con nghèo.
Đúng như tâm nguyện, ba của anh đã khoẻ lại. Từ đó, anh Bình bắt đầu hành trình hỗ trợ oxy cứu sống bệnh nhân. Đến nay, anh đã hỗ trợ oxy cho hơn 2.000 ca và đã cứu sống hàng trăm người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.
Hiện tại, ngoài trạm oxy tại huyện Bình Chánh (TP.HCM), anh Bình còn kết nối với nhiều anh em lập nên trạm oxy ở các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau… để kịp thời giúp đỡ các bệnh nhân trong những tình huống khẩn cấp.
Anh Bình tâm sự, gia đình anh không giàu có nhưng bản thân anh luôn muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Mỗi khi nhận lời cầu cứu, dù nửa đêm hay sáng sớm, anh vẫn cố gắng mang oxy đi cứu người. Rồi khi nhận lại những lời cảm ơn từ bà con, anh thấy vui và xem đó là động lực để tiếp tục công việc ý nghĩa này.
Khi chúng tôi hỏi về kinh phí để duy trì trạm oxy, anh Bình cho biết hầu hết tiền bạc đều do anh bỏ ra, anh không tiết lộ con số cụ thể mà chỉ cười rồi nói “Mình cứ cố gắng làm được đến đâu hay đến đó”.
Anh Bình chia sẻ, vợ anh kinh doanh, còn anh bán cam rồi bán hàng online, thu nhập không cao nhưng mỗi tháng vẫn dư ra đủ để làm oxy. “Làm việc thiện nên cơ duyên đặc biệt lắm, việc buôn bán của vợ chồng tôi luôn gặp may”, anh Bình nói.
Nhiều năm trở lại đây, hầu hết thời gian được anh Bình dồn vào trạm oxy, có những ngày anh không kịp gặp mặt con vì lúc ra khỏi nhà con đang ngủ, khi anh trở về thì đã khuya. Đối với anh, việc ăn cơm bụi, ngủ trên xe là chuyện bình thường bởi anh đi liên tục, có khi nay ở tỉnh này, mai ở tỉnh khác.
Anh Bình làm oxy xuất phát từ cái tâm, nên anh luôn muốn giúp đúng người. “Khó khăn hãy điện, tôi thường nói với mọi người vậy, người nghèo thật sự thì tôi giúp chẳng tiếc gì. Oxy tôi hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, tôi chỉ lấy tiền xăng xe để duy trì việc đi lại, vì mình tôi nhiều lúc kham không nổi”, anh Bình nói.
Trong lúc nói chuyện, anh Bình kết nối cho chúng tôi gặp các gia đình đang được hỗ trợ oxy. “Cô nghe Bình ơi”, một người phụ nữ hơn 50 tuổi nói ở đầu dây bên kia.
Đó là cô Huỳnh Ngọc Phượng, ngụ quận 3 (TP.HCM), cô có con trai bị bệnh phổi nặng, trước đó từng điều trị tại nhiều bệnh viện như Chợ Rẫy, Phạm Ngọc Thạch, 115… hiện phải nằm thở oxy tại nhà.
“Gia đình tôi biết ơn Bình nhiều lắm, nhờ có Bình mà con trai tôi sống đến ngày hôm nay, mỗi lần cháu được hỗ trợ hơn 10 bình oxy, cảm kích vô cùng”, cô Phượng nói.
Còn anh Ngô Thành Phước, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre có cha bị bệnh viện trả về cũng được anh Bình hỗ trợ oxy nhiều tháng qua.
“Hồi trước bố em điều trị ở TP.HCM, sau đó các bác sĩ cho về nhà, nhờ cơ duyên được biết đến anh Bình nên được anh hỗ trợ oxy tận nhà, gia đình em mang ơn dữ lắm”, anh Phước nói với chúng tôi.
Ngoài hỗ trợ oxy, anh Bình còn phối hợp với những anh em thân quen hỗ trợ mai táng 0 đồng, chở bà con nghèo về quê miễn phí, tổ chức nhiều chương trình từ thiện ở các vùng sâu vùng xa. Đến nay, nhóm của anh đã hỗ trợ 100 ca mai táng 0 đồng, tặng quà bà con nghèo ở nhiều tỉnh như Đắk Lắk, Bình Thuận, Đắk Nông, Quảng Ngãi…
Dù không tránh khỏi những khó khăn, vất vả nhưng chưa một lần anh Bình có ý định bỏ cuộc. Đối với anh, được giúp người, giúp đời là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, anh tin ở dưới suối vàng người cha quá cố sẽ mỉm cười với những việc anh đang làm.
“Mình còn sức khoẻ để giúp mọi người là vui rồi, nhiều lúc đi làm mệt nhưng cứ có người gọi cầu cứu, đôi khi tôi vác bình oxy 70kg trên vai cũng không thấy mệt”, anh Bình trải lòng.
Nói về những dự định trong thời gian tới, anh Bình không chia sẻ nhiều, anh cho biết sẽ nỗ lực hết sức, làm đến đâu hay đến đó. Mong ước của anh là có thêm 200 bình oxy và một chiếc xe bán tải cỡ vừa để tiếp tục hành trình kéo dài sự sống cho bệnh nhân nghèo.
Anh Bình hiện đang sống cùng vợ và con trai tại huyện Bình Chánh. Anh cũng là người hiếm hoi duy trì trạm oxy đến thời điểm này.
Với những cống hiến cho cộng đồng xã hội, anh Bình vinh dự nhận Bằng khen, bảng tri ân của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam TP.HCM, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam quận Bình Tân…
Mới đây, anh Bình được vợ chồng chị Nhã Lê (TP.HCM) trao tặng chiếc xe cứu thương trị giá gần 1 tỷ đồng. Chiếc xe này sẽ đồng hành cùng anh trên hành trình giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn.
Cảm ơn anh Bình! người có trái tim nhân hậu.