Franklin Pierce là vị Tổng thống thứ 14 của Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 1853-1869. Ông là một trong số ít những vị Tổng thống bị đánh giá là “kém cỏi” trong lịch sử Mỹ do nghiện rượu nặng.
Franklin Pierce (sinh 23/11/1804- mất 8/10/1869) là một chính khách và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 14 nhiệm kỳ 1853 đến 1857. Ông là vị Tổng thống duy nhất đến từ New Hampshire và là Tổng thống thứ hai sinh vào thế kỉ 19. Ông nổi tiếng bởi biệt tài ghi nhớ rất tốt khi đọc thuộc lòng bài diễn văn nhậm chức dài 3.000 từ của mình một cách rành rọt.
Năm 1829, ông được bầu vào cơ quan lập pháp nhà nước, hai năm sau khi cha ông – Benjamin Pierce, một anh hùng của cuộc cách mạng Mỹ thắng cử vào vị trí Toàn Quyền. Với lòng nhiệt thành, cách cư xử khiêm tốn, luôn là người làm việc vì những người nông dân và tầng lớp lao động, Franklin Pierce được bầu làm Chủ tịch Hạ viện năm 1831.
Ông dần dần ngấm sâu vào rượu và là vị Tổng thống được biết đến với thói nghiện rượu nặng
Trong bối cảnh lịch sử những năm 1830, phải làm việc và đấu tranh với những âm mưu chính trị, các chính trị gia phải sống trong những căn nhà tồi tàn khiến ông chán chường và tìm rượu để giải khuây. Dần dần, rượu đã ngấm sâu vào máu ông.
Năm 1834, Pierce kết hôn với Jane Means Appleton, con gái của cựu Tổng thống Bowdoin. Họ có 3 người con, tuy nhiên cả ba đều chết khi còn nhỏ. Đau đớn nhất là việc chính ông phải chứng kiến cái chết của đứa con 11 tuổi trong một tai nạn tàu hỏa. Điều này làm ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của ông. Sau này, nhiều người cho rằng, đây là một phần nguyên nhân dẫn tới thói nghiện rượu của Pierce. Vụ tai nạn cũng khiến tinh thần vợ ông giảm sút. Bà gần như không muốn ủng hộ ông trong hoạt động chính trị tại Nhà Trắng.
Ông trở thành Nghị sỹ của Thượng viện vào năm 1837. Trong hai nhiệm kỳ tại Hạ viện (1831) và Thượng viện (1837-1842), ông trở thành một nhân vật nổi tiếng ở Washington, mặc dù có rất ít ảnh hưởng với đảng Dân chủ. Tuy vậy, ông không hài lòng với cuộc sống ở Washington nên đã chuyển về New Hampshire sau khi từ chức tại Thượng viện vào năm 1841.
Sau đó, ông tham gia vào chiến tranh Mexico (1846-1848). Tuy nhiên, ông không phải là một nhà lãnh đạo quân sự giỏi, thậm chí nhiều người còn cười nhạo ông với những câu chuyện truyền tai nhau rằng Pierce thường ngất đi khi vào chiến trận. Năm 1848, ông trở lại New Hampshire để tiếp tục vị trí của mình như là người đứng đầu Đảng Dân chủ của bang.
Pierce không muốn được đề cử vào vị trí Tổng thống của đảng mình nhưng ông đã trở thànhTổng thống thứ 14 của Hoa Kỳ vào năm 1852, khi ông 47 tuổi và là vị Tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mỹ, tính tới thời điểm đó.
Ông bị Đảng của mình bỏ rơi sau một nhiệm kỳ
Tổng thống Pierce nhậm chức, quốc gia được hưởng một thời kỳ ổn định và tương đối yên bình. Tuy nhiên, trong suốt thời gian tại Nhà Trắng, Pierce được đánh giá là không chuyên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của ông chủ Nhà Trắng.
Hầu hết các cuộc họp nội các của ông đều không đạt được kết quả khả quan, thêm vào đó, ông còn có những quan điểm đi ngược lại với đảng Dân Chủ nên trở thành một trong số ít Tổng thống bị Đảng của mình bỏ rơi sau một nhiệm kỳ.
Cụ thể, ông đã ủng hộ mạnh mẽ thỏa ước Missouri năm 1820, Đạo luật Nô lệ bỏ trốn năm 1850 và Đạo luật Kansas - Nebraska năm 1854. Những quyết định này đi ngược lại quan điểm, chủ trương của Đảng Dân Chủ.
Bên cạnh đó, Tổng thống thứ 14 còn có những quyết sách sai lầm, gây hấn với một số quốc gia, khiến uy tín của ông giảm sút đáng kể như muốn sáp nhập Cuba, phản đối việc công dân Anh định cư ở Trung Mỹ...
Lịch sử đánh giá ông Pierce là nhà lãnh đạo kém hiệu quả và người dân không đánh giá cao về những gì ông đã làm cho nước Mỹ.
Franklin Pierce đã dành nhiều năm cuối cùng của cuộc đời sống ẩn dật ở New Hampshire và qua đời ở Concord vào ngày 08/10/1869.
Người ta cho rằng ông đã uống rượu quá nhiều dẫn đến tử vong. Khi qua đời, Tổng thống Franklin đã để lại tài sản trị giá 70.000 USD, người được thụ hưởng là những người thân và bạn bè của ông.
Thi hài của ông chủ Nhà Trắng thứ 14 được chôn cất tại nghĩa trang ở Concord, tiểu bang New Hampshire.