Mặc dù tuổi đời còn trẻ, là lao động chính trong gia đình nhưng Nguyễn Duy Cường (SN 1985, ngụ phường Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai) lại nghiện rượu nặng và thường xuyên “lên cơn” dục vọng bất thường, không thể kiểm soát.
Trong một buổi chiều nhậu đến say khướt, Cường ngang ngược khống chế một bé gái để cưỡng bức. Tuy nhiên, nạn nhân đã nhanh trí “giả chết” để thoát hiểm trong gang tấc, riêng Cường phải trả giá đắt cho hành vi mất nhân tính…
Nguyễn Duy Cường đứng cúi đầu trước vành móng ngựa, ánh mắt lộ vẻ dáo dác, sợ sệt, thỉnh thoảng, Cường ngoái cổ nhìn về người mẹ đang buồn rầu vì tội lỗi của đứa con “có lớn mà không có khôn”.
Cường sinh ra trong một gia đình nghèo, bố Cường hành nghề chạy xe thồ rất vất vả, tuy khó khăn nhưng vẫn tạo điều kiện cho con cái được ăn học. Đến lớp 9, Cường nghỉ học đi làm thợ hồ kiếm sống, tuy nhiên, số tiền kiếm được Cường lại nướng hết vào những buổi ăn nhậu bê tha. Đến năm 2012, bố mẹ Cường khấp khởi mừng thầm khi con trai lấy vợ, sinh con, hy vọng Cường sẽ trưởng thành, biết chăm sóc cho gia đình. Tuy nhiên, mong ước giản dị đó cũng không thành hiện thực bởi Cường vẫn tính nào tật nấy, y thường xuyên nhậu nhẹt say khướt, đối xử không tốt với vợ khiến chị phải bế con về quê ngoại sinh sống.
Một ngày đầu tháng 8, Cường ở nhà tự “gầy độ” một mình, y mua 1,5 lít rượu trắng để tự nhậu. Sau khi nốc cạn hết bình rượu, Cường đi bộ ra hẻm ở đường Nguyễn Chí Thanh dạo chơi. Hơi men khiến Cường nảy sinh dục vọng thấp hèn, y quan sát thấy cháu Nguyễn Thị Hương (SN 2001), ngụ cùng tổ dân phố với Cường đang một mình đi xe đạp phía trước cùng chiều. Giữa lúc nhá nhem tối, con đường lại rất vắng người nên Cường ngang nhiên chạy lên phía trước, dùng tay bịt mắt cháu Hương, lôi khỏi xe đạp rồi kéo vào bụi cây ven đường nhằm thực hiện hành vi phạm tội.
Cháu Hương phản ứng, vùng vẫy kêu cứu liền bị Cường hành hung. Cháu Hương van xin nhưng Cường rít lên: “Mày im lặng ngay không tao giết!”. Thấy Cường sặc sụa hơi men lại hành xử quá tàn ác, cháu Hương nghĩ nếu chống cự sẽ bị giết nên cháu liền nằm im ngất xỉu, giả vờ như sắp chết. Cường đang hung hăng chợt thấy cháu Hương bất ngờ gục xuống nên sợ hãi bế nạn nhân bỏ ra lề đường để tháo thân. Cường vừa đặt xuống, cháu Hương bất ngờ vùng dậy bỏ chạy về nhà tri hô gia đình và hàng xóm về việc bị một thanh niên khống chế, hãm hại.
Về phần Cường, sau khi thấy cháu Hương chạy thoát, Cường sợ toát mồ hôi nên vội vã về nhà. Đang trên đường đi, Cường lấy bao thuốc hút để giữ bình tĩnh nhưng thò tay vào túi móc thuốc hút và phát hiện bao thuốc đã bị rơi. Cường nghĩ rằng, có thể bao thuốc rơi ở hiện trường trong lúc y khống chế cháu Hương. Nghĩ vậy nên Cường quay lại chui vào bụi cây kiếm. Khi Cường quay ra thì đúng lúc này, bố cháu Hương dẫn theo nhiều người nhà cũng vừa đến nơi. Thấy bóng “yêu râu xanh”, cháu Hương liền la lên, ngay lập tức, người nhà của cháu ập tới khống chế Cường giao cho Công an phường Chi Lăng. Thấy vụ việc đã bại lộ, Cường cúi đầu thừa nhận tội lỗi.
Sự ăn năn, hối cải của bị cáo Nguyễn Duy Cường tại phiên tòa khiến những người dự khán cảm thấy tiếc cho bị cáo. Đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, Cường đã tự hủy hoại tất cả tương lai vì bản tính ham mê rượu chè dẫn đến băng hoại đạo đức. Người thân của bị cáo Cường cho biết cũng đã nhiều lần khuyên nhủ Cường hãy tu tâm dưỡng tính nhưng Cường đều bỏ ngoài tài. HĐXX nhận định, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với vật chứng, chứng cứ, lời khai của những người có liên quan đến vụ án. Để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung, cần phải có mức án thật nghiêm đối với bị cáo. HĐXX tuyên phạt Cường 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Vụ án cũng là bài học đắt giá cho những “ma men” coi thường pháp luật.
(Tên người bị hại đã được thay đổi)