Lăn vào đời từ tuổi thiếu niên với đôi bàn tay trắng, H.M.K. đánh vật với nhiều nghề để rồi trở thành triệu phú trong giới bất động sản. Tiền nhiều, K. dư thời gian cùng đám bạn giàu sang tìm đề đóm làm thú tiêu khiển.
Như có quỷ đưa đường, bắt đầu chơi, K. trúng lớn, trúng đậm để rồi khi những con số đã thấm vào máu, K. thua tuột dốc không phanh. Cay cú, tiếc đống tài sản kếch xù, K. giao phó niềm tin cho cõi âm, lang bạt bốn phương, thử mọi cách xin số để gỡ gạc. Cuối cùng, khi được giới ghi đề xem như “bách khoa toàn thư” về xin đề, K. trở về trong kiếp sống lang bạt, ăn nhờ, ở đậu, tứ cố vô thân.
Lấy thực đi cầu giả
H.M.K. (38 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP. HCM) được xem như “bách khoa toàn thư” về xin đề. Hầu như, các điểm xin đề có tiếng tại TP. HCM cũng như nhiều địa phương khác đều in dấu chân “ma đề” chính hiệu này.
Mặc dù đã khánh kiệt, trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói “chơi đề ra đê mà ở”, K. vẫn là địa chỉ uy tín bậc nhất cho những ai muốn tìm hiểu về thế giới cầu cơ, gọi vong, xin số. Trong dáng vẻ lầm lũi, không ai ngờ được rằng, trước kia, K. từng là một tỷ phú, nắm trong tay những khu đất đắt giá nhất tại Bà Rịa-Vũng Tàu khi chưa đầy 30 tuổi.
H.M.K. được dân chơi đề ví như bách khoa toàn thư về cách xin số, cuối đời vẫn trắng tay.
Thề chôn chặt quá khứ đáng quên nhưng khi được yêu cầu kể lại cuộc đời để cảnh tỉnh những “ma đề” khác đang từng ngày đi vào ngõ cụt, K. dặt dè chia sẻ: “Có thể nói, chơi đề thực ra là mình lấy thực đi cầu giả. Đem tiền tươi thóc thật đi mua lấy cái ảo tưởng giàu sang, phú quý. Tôi chính là nạn nhân của thực tế ấy. Trước đây, khi bị “vứt” ra đời với bàn tay trắng, tôi chí thú làm ăn, lăn lộn không mệt mỏi từ thằng rửa xe rồi mò vào nhà hàng làm tên bồi bàn, khá hơn một chút, tôi được cất nhắc làm quản lý khách sạn”.
Siêng năng rồi trời cũng thương, từ vị trí quản lý khách sạn cho một người bạn, K. được tin tưởng góp vốn tham gia thị trường bất động sản. Bạn bè giúp sức, làm ăn gặp thời, bỗng chốc K. hái ra tiền từ những khu đất, tòa nhà tưởng chừng khó bán. “Làm ăn gặp thời, làm gì cũng dễ. Ra đường ai cũng giúp. Nhưng giàu nhanh quá, không biết giữ cũng chóng tàn. Có tiền, dư thời gian, tôi bắt đầu giao du với đám thanh niên ăn không ngồi rồi. Ngoài nhậu nhẹt, đàn đúm, đám này còn máu me số đề. Nói thật, ban đầu tôi ghét số đề lắm, thấy chúng nó chơi tôi chửi hoài. Tôi bảo có tiền để đó ăn xài, chơi cho đã tội gì đem nướng vào mấy trò đề đóm. Thế mà, tôi cũng chơi. Ban đầu, tôi chỉ ghi một con cho đủ tay trong nhóm”, K. trần tình.
Ngày mới biết đến đề, K. còn chưa biết phải ghi như thế nào, chung tiền ra sao, chỉ ghi cho có với chúng bạn mà liên tục trúng. Sau mỗi lần lãnh tiền, ai cũng nói số K. may mắn, có khiếu chơi đề. Cứ thế người này ép, người kia thúc, K. bắt đầu tăng tiền, ghi số.
“Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu ghi lên tiền triệu là bắt đầu nếm mùi thua. Có tuần, tôi thua vài chục triệu. Thua đau, tôi tức tối tìm số nâng tiền lên gấp đôi, gấp 3 để gỡ. Nhưng vẫn không thể gỡ. Cuối cùng, cả nhóm nghĩ đến trò xin số”, K. cho biết thêm.
Vết trượt dài từ trò xin số
Tâm lý thắng thua ăn vào máu, K. tức tối tìm đến những địa điểm xin số tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Bất cứ địa điểm nào có tin đồn ma quái, rùng rợn, K. và đám bạn cũng kéo đến, thử đủ mọi trò xin số. “Hồi đó, chơi đề dễ chết lắm. Tôi lại ghi ở chỗ quen, ỷ có tiền hay chơi lớn để gỡ. Tôi không gặp trực tiếp người ghi mà chỉ giao dịch qua điện thoại, cho số tài khoản ngân hàng. Trúng thì họ chuyển vào tài khoản và ngược lại. Dễ như thế, đến khi xem lại tài khoản thì mới biết mình sắp khánh kiệt. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc tìm số, xin số “đập” một quả cuối để gỡ. Thế là tôi đi, chỗ nào nghe đến có thể xin số là tôi đi, xa mấy cũng đi”.
Trên hành trình xin số để gỡ gạc, K. tìm đến mọi địa điểm nổi tiếng có tin đồn ma quái như “khu tử thần” trên đường Trần Phú (phường 5, TP. Vũng Tàu), “mẹ nghèo” trên Núi Lớn (TP. Vũng Tàu),… Các căn nhà hoang, biệt thự hoang, mồ vô chủ,… tại đây cũng được nhóm của K. tìm đến, lập bàn, cúng vái xin số.
“Trong số mấy điểm trên, “mẹ nghèo” là điểm nổi tiếng linh thiêng nhất. Hồi đó, người ta kéo về đây cúng, vái xin số nhiều quá gây mất trật tự nên chính quyền lên dẹp rồi. Tuy nhiên, bây giờ vẫn có người lên xin số. Tuy nhiên, mấy điểm này chưa ăn thua so với những chỗ khác ở Bến Tre, Trà Vinh, An Giang và Campuchia…”.
Trong khi giao phó niềm tin vào việc cầu vong, xin số, K. không từ bất cứ hình thức xin số nào và bất chấp nó có ảnh hưởng đến bản thân hay không. K. cho biết, có những lần xin số, anh phải uống các loại nước “thánh”, ăn, ngủ ở mồ hoang, moi quan tài người chết để có ván làm bàn cầu cơ. Thậm chí, có lần anh chấp nhận làm người cho vong nhập xác giữa rừng hoang núi thẳm…
“Tôi nhớ nhất một lần cầu vong trên ngôi nhà hoang trên núi Lớn, sát chỗ “mẹ nghèo”. Lúc đó là giữa khuya, cầu vong xong, nó về nhập đúng vào thằng bạn thân. Nó khóc than, vật vã giữa nền đất rồi bỗng dưng cười sằng sặc. Thấy vậy, ai cũng chạy tán loạn, mất tinh thần suốt mấy tuần liền”.
“Giờ nhớ lại vẫn không dám tin sao mình gan thế. Như lần tôi đi sang Campuchia đến “chùa hột gà” xin số, tôi chỉ đi một mình. Tôi không rõ chùa này tên thật là gì, ở huyện nào của Campuchia nữa chỉ biết nó cách biên giới nước mình chừng 7-8km thôi. Hôm đó, tôi bắt xe xuống huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) rồi tìm người dân đưa qua bên kia. Đến nơi là 6h tối. Tôi phải ngủ lại đợi sáng sớm mới có người đưa sang. Ở đây vẫn có người mình đi qua bên kia làm thuê nên biên phòng không bắt. Tôi được người dẫn đường cải trang thành dân làm thuê, sang bên kia nhận việc. Tôi đi bộ, luồn đường tiểu nghạch mà bọn buôn thuốc lá hay đi khoảng 6-7km là có người ra rước”, K. cho biết thêm.
Tuy nhiên, những chuyến đi xuyên biên giới, thuộc lòng trăm cách thức gọi vong, xin số, kết quả K. nhận được chỉ là sổ nợ và sức khỏe suy tàn, tinh thần bấn loạn. Kết quả của nhiều lần cầu cơ, gọi hồn khiến tâm trí K. rơi vào trạng thái mơ màng, thực thực hư hư. Nhiều khi anh không phân biệt được đâu là thế giới thực, đâu là chuyện hư ảo. Giai đoạn ấy, nhìn đâu, K. cũng thấy ma quỷ, vong hồn.
“Xin số, chơi đề hành hạ trí óc, tinh thần mình dữ lắm. Mỗi ngày, sắp đến giờ xổ số là tim tôi đập dồn dập, lòng lúc nào cũng lo sợ, hồi hộp đến nghẹt thở. Ngày nào tôi cũng bị tra tấn như thế”, K. nhớ lại.
Khi miếng đất cuối cùng ở TP. Bà Rịa-Vũng Tàu cũng bị bán tháo, K. bỏ về huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) sống kiếp lang thang, ăn nhờ, ở đậu. Thế nhưng, “ma đề” vẫn chưa buông tha, sau nhiều lần bỏ trí óc cho trò cầu cơ, gọi hồn, K. có những hành động, lời nói lạ lùng. Khi nhập viện, anh được các bác sỹ cho biết mình đang có dấu hiệu bị bệnh tâm thần và phải điều trị. Xuất viện sau 2 năm điều trị, anh tỷ phú một thời vẫn phải lay lắt sống cùng người em bà con.
Nghiện đánh đề cũng giống như nghiện ma túy Ông Văn Thanh Sĩ, chuyên viên tâm lý, Văn phòng T&T nhìn nhận: “Người mê đánh đề cũng giống như nghiện ma túy rất khó để dứt bỏ vì tâm lý thắng muốn thêm, thua muốn gỡ. Nếu muốn "chữa" bệnh này thì cần phải thực hiện giống như "cắt cơn" đối với bệnh nhân nghiện ma túy vậy. Người nhà cần khuyên nhủ và tách người nghiện ra khỏi môi trường cũ, không để họ giữ tiền hoặc tụ tập với bạn bè trong giới đề đóm. Bên cạnh đó, gia đình cần tạo công việc làm cho họ vì khi bận rộn sẽ có ít thời gian nghĩ đến chuyện đỏ đen. Bước tiếp theo, cần khoanh vùng tài sản ngay để tránh "con nghiện" đốt hết tiền của gia đình. |