Gary Steven Krist luôn huênh hoang tự cho mình là “Einstein” - nhà bác học thiên tài và kiệt xuất trong lịch sử nhân loại. Hắn luôn huênh hoang nói rằng, tất cả những gì hắn làm đều được lên kế hoạch một cách hoàn hảo ngay cả khi hắn còn là một đứa trẻ.
Krist nói: Nếu Albert Einstein có thuyết tương đối thì Gary Krist ta cũng không kém khi có một loạt những “thành tựu” như những vụ trộm cắp, vượt ngục, lừa đảo, bắt cóc tống tiền, và buôn bán cocaine và nhập cư bất hợp pháp.
Hắn từng bị giam giữ vì 3 tội danh khác nhau trước khi đủ 18 tuổi. Đã từng trốn thoát khỏi nhà tù ở California và lẩn trốn khắp cả nước, đặc biệt xoay sở để vào hai trường đại học có uy tín với một cái tên giả.
Gary Steven Krist
Và một trong những phi vụ táo bạo nhất của hắn là bắt cóc một bé gái, người có quyền thừa kế một khối tài sản lớn vào năm 1960, khi hắn mới 23 tuổi. Hắn đã chôn sống nạn nhân trong một cái bọc ngầm do chính hắn thiết kế.
Mùa thu năm 1968, Gary Krist ráo riết tìm kiếm nạn nhân cho kế hoạch của mình. Hắn lên một danh sách những “ứng viên” tiềm năng. Hơn 100 người trong danh sách của hắn. Sau khi tìm hiểu thật kỹ về gia đình họ, cái tên cuối cùng được chọn là Barbara Jane Mackle.
Barbara có cha là Robert Mackle, 57 tuổi, sở hưu tập đoàn Deltona, tập đoàn nổi tiếng ở Florida. Không những thế, Robert Mackle còn là bạn của tổng thống Nixon.
Robert Mackle sống cùng vợ, cậu con trai Robert Jr, 24 tuổi và cô con gái Barbara, 20 tuổi trong một lâu đài ở số 4111 San Amaro Drive, Coral Gables, phía nam của Miami. Hiện Barbara đang học tại Đại học Kinh tế ở Atlanta.
Barbara Jane Mackle
Gary Krist đã đọc được thông tin từ một tạp chí kinh tế, và biết đươc tài sản ước tính của tập đoàn Deltona hiện lên tới 65 triệu đô la Mỹ. Và Krist chỉ muốn 500 nghìn đô la trong số đó.
Nghĩ là làm, Krist đã lên 1 kế hoạch hoàn hảo cho vụ bắt cóc trong tương lai. Krist và cô bồ Eisemann của hắn lúc bấy giờ sẽ thanh lý toàn bộ tài sản tại Miami và rời đi với “sản phẩm” của mình.
Chúng chuyển chiếc bọc ngầm tới khu vực phía Bắc ga Volvo và dành một ngày để đào một hố sâu chôn chiếc bọc ngầm trong một khu rừng ven Atlanta.
Sau khi lên kế hoạch và tìm hiểu rõ mọi điều về Barbara, việc tiếp cận mục tiêu được tiến hành.
Khi đó lễ Giáng sinh đang gần tới, một vài bang của Mỹ bùng phát dịch cúm và đại học kinh tế nơi Barbara theo học cũng không nằm ngoài dịch cúm. Barbara cảm thấy không được khỏe, cô kết thúc kỳ học sớm và dự định bay về nhà đón lễ Giáng Sinh cùng gia đình vào ngày 20/12/1968.
Ngày 12/12/1968, Barbara gọi điện về nhà thông báo kế hoạch của mình với mẹ. Mẹ cô, bà Jane Mackle ngay lập tức bay tới Atlanta để chăm sóc cô con gái yêu. Thật trùng hợp, Krist và cô bồ của hắn Eisemann cũng tới Atlanta cùng thời gian đó.
Gary Krist tới căn hộ nơi Barbaba ở. Lúc đó là 4h sáng, thứ 3 ngày 17/12, Krist đánh thức người trong nhà bằng tiếng gõ cửa. Bà Mackle, mẹ của Barbara đáp lại tiếng gọi của hắn.
Hắn nhận mình là Stewart Woodward, sĩ quan cảnh sát và là bạn trai của Barbara, hắn vừa bị thương trong một vụ va chạm xe gần đấy.
Bà Mackle đã không nghi ngờ gì mà vội vàng mở cửa. Ngay lúc đó, Krist và Eisemann bất ngờ dùng gậy trượt tuyết và súng trường tấn công bà Mackle, sau đó đánh thuốc mê khiến bà bất tỉnh.
Krist nhanh chóng vào phòng Barbara, có thể do bị mệt nên cô bé ngủ say không biết gì. Barbara bị bắt cóc khi đang mơ ngủ, trên người mặc một chiếc áo ngủ dài.
Krist lái xe khoảng 20 dặm về phía Bắc, tới gần Duluth, Geogria, rẽ theo hướng đường cao tốc phía Nam Berkeley Lake đi tắt vào khu rừng Volvo.
Tại đây chúng đã tạo ra 1 chiếc bọc ngầm để cất giấu Barbara. Khi xe gần tới nơi, Barbara mới tỉnh dậy, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi và không ý thức được việc gì kinh hoàng đang xảy đến với mình.
Nhìn bên ngoài, chiếc bọc ngầm rộng khoảng 0.9 mét, sâu 1 mét và dài 2 mét. Bên ngoài chiếc bọc ngầm được làm bằng ván ép, bên trong lót bằng sợi thủy tinh. Các góc được gia cố chắc chắn bằng khung thép.
Chiếc bọc ngầm để cất giấu Barbara
Krist cảm thấy tự hào với sản phẩm của mình. Hắn “trang bị” thêm một vài đồ dùng cần thiết cho nạn nhân, như đồ ăn nhẹ, nước có pha loãng thuốc an thần, một chiếc quạt điện tử, một chiếc đèn pin tự chế, một chiếc chăn mỏng và một chiếc áo len, hai ống nhựa dẻo gắn phía trên cung cấp không khí cho nạn nhân.
Hắn nghĩ, với chiếc bọc ngầm kiên cố đó, Barbara sẽ được an toàn cho tới khi hắn nhận được khoản tiền chuộc.
Lúc này, Barbara dần hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cô kêu lên sợ hãi. Cô cầu xin Krist tha cho mình và hứa sẽ làm mọi chuyện hắn yêu cầu.
Krist dường như không để ý tới lời Barbara nói. Hắn giữ chặt hai cánh tay Barbara trong khi Eisemann dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô. Barbara xỉu dần và bị đặt xuống “mộ” hoàn hảo do Krist tạo nên.
Krist bắt đầu gắn chặt 14 chiếc đinh vít, rồi lấp đất và nguy trang cẩn thận phía trên. Barbara dần tỉnh dậy, qua ống thông khí cô nghe tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng xe bắt đầu xa dần.
Sau khi bình tĩnh trở lại, Barbara biết mình không có khả năng thoát khỏi ngôi mộ này và biết số phận mình nằm trong tay những kẻ bắt cóc. Một mảnh giấy ngay bên cánh tay, qua ánh sáng từ chiếc đèn pin, cô đọc đươc dòng chữ “Đừng lo lắng, cô đang được an toàn. Cô sẽ được về nhà cùng gia đình trong lễ Giáng sinh.”