Công luận muốn hắn phải đền tội. Tuy nhiên, hắn đã kịp làm việc mà không ai ngờ, đó là bỏ trốn và tiếp tục gây ra những vụ giết người ngày càng tàn bạo, dã man hơn.
Bundy bị dẫn độ từ nhà tù Utah đến Colorado để ra toà. Tự bào chữa cho mình, y xuất hiện trước toà mà không bị cùm chân. Điều đó làm cho y di chuyển tự do từ phòng nghị án, đến thư viện pháp luật bên trong toà án. Mọi người không hề biết rằng, Ted đang có âm mưu chạy trốn.
Trong một lần trả lời thẩm vấn, với vai trò là luật sư của chính mình, Bundy nói “Hơn bao giờ hết, tôi cam đoan mình vô tội”. Ngày 7/6/1977, trên đường tới phòng đọc sách của thư viện pháp luật, Ted nhảy từ cửa sổ xuống đất. Hắn bị thương ở mắt cá chân, nhưng vì không bị khóa chân tay. Hắn đã trốn thoát, và dễ dàng hòa nhập vào rừng người ở Aspen.
Trên đường chạy trốn, Ted đủ khôn ngoan để tìm ra chỗ ẩn náu an toàn cho riêng mình. Ted hiểu rằng cần có một chiếc ôtô, để vượt qua vòng vây đang giăng bủa khắp nơi chờ đón mình. Hắn trộm được một chiếc xe còn nguyên chìa trong ổ khóa điện.
Cảnh sát Aspen, ngay lập tức chặn các ngả đường xung quanh thành phố. Kết hợp với chính quyền thành phố, tiến hành nhiều cuộc càn quét với sự tham gia của chó săn và hơn 150 tình nguyện viên, nhưng nhiều ngày trôi qua, Ted vẫn biệt tăm.
Nhưng may mắn của Ted đã hết. Ngày thứ 6, sau khi trốn khỏi tòa, Ted bị 2 cảnh sát phát hiện và bắt giữ. Kể từ đó, Ted buộc phải mang còng tay và chân trong suốt thời gian tra cứu tài liệu trong thư viện pháp luật ở Aspen.
Tuy nhiên, Ted là 1 kẻ không dễ khuất phục. 7 tháng sau, Ted một lần nữa tìm cách trốn và lần này hắn thành công. Ngày 30/12, Ted đào tường tòa án hạt Garfield, rồi tìm cách núp vào bên trong một căn buồng nhỏ của người cai ngục. Đợi cho đến khi không còn ai trong phòng, Ted thản nhiên bước ra khỏi khu vực tòa án bằng đường cửa trước. Đến giữa tháng 1/1978, Ted Bundy, dưới cái tên giả Chris Hagen, đàng hoàng sống trong một căn hộ ở Tallahassee, Florida.
Hàng loạt các cô gái trẻ chết dưới tay Ted Bundy
Tại đó, y thuê một căn hộ gần trường Đại học Quốc gia Florida. Đời sống học đường là cái gì đó vô cùng thân thuộc mà hắn từng yêu mến. Hắn mua đồ ăn tại các quán bar trong trường và thanh toán bằng thẻ tín dụng ăn trộm được. Khi buồn hắn lẻn vào giảng đường và nghe diễn thuyết. Ted dường như đã có một cuộc sống đầy đủ và hắn rất hài lòng. Điều duy nhất hắn thiếu là một người bạn.
Ngày Chủ nhật 14/1, Bundy đột nhập vào khu nhà nữ sinh Chi Omega của Đại học Quốc gia Florida. Hắn dùng dùi cui đánh chết hai phụ nữ, đó là Lisa Levy và Margaret Bowman. Lisa Levy bị đánh vào đầu bằng một khúc gỗ, bị hãm hiếp và bóp cổ tới chết. Trên thân thể cô hằn rõ một số vết răng.
Margaret Bowman cũng bị tấn công theo cách tương tự, dù không bị cưỡng hiếp và không có vết cắn nào. Cô bị xiết cổ bằng một chiếc tất dài, bị bỏ lại tại hiện trường. Vết thương trên đầu cô rất nặng, cú đánh làm vỡ xương sọ và lộ ra một phần não. Không có dấu vết vật lộn trên xác Bowman và Lisa Levy.
Hắn đánh vào đầu hai phụ nữ khác là Karen Chandler và Kathy Klein, bằng một khúc gỗ. Họ thoát chết khi người bạn cùng phòng Nita Neary trở về và ngăn chặn Bundy giết thêm hai nạn nhân nữa.
Khoảng 3 giờ sáng , Nita Neary trở về nhà và phát hiện ra cửa trước khép hờ. Khi bước vào cô nghe thấy tiếng chân, đang đi về phía cầu thang. Cô nấp sau ô cửa và nhìn thấy một gã đàn ông, đội mũ cát két màu xanh cầm theo một khúc gỗ đang rời khỏi ngôi nhà. Trên lầu cô tìm thấy các bạn cùng phòng, hai người đã chết, hai người khác bị thương nặng. Cũng trong đêm đó một phụ nữ khác bị tấn công và cảnh sát tìm thấy một chiếc mặt nạ trên sàn nhà của cô giống hệt chiếc sau đó họ tìm thấy trên xe của Ted.
Các điều tra viên ngay lập tức tiến hành thẩm vấn hai nạn nhân may mắn sống sót, nhưng không tìm được thêm thông tin nào đáng giá. Không ai còn nhớ về sự kiện khác lạ nào, diễn ra trong đêm khủng khiếp ấy. Cũng như Levy và Bowman, tất cả đều đang ngủ say khi kẻ giết người ra tay. Nhân chứng duy nhất là Nita Neary.
Vụ thảm sát buộc cảnh sát nghĩ tới một viễn cảnh đen tối. Và thực tế đúng như vậy, nạn nhân của vụ này vẫn chưa phải là những người cuối cùng.