Chính trị

Phát triển vùng: Vượt khỏi tư duy địa giới, kiến tạo sức mạnh quốc gia

Đoàn Gia 05/09/2026 12:37

Điểm mới nổi bật của Nghị quyết số 27-NQ/TW không nằm ở việc ghép các địa phương thành những vùng lớn hơn, mà ở cách tổ chức lại nguồn lực phát triển trên quy mô quốc gia. Từ yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, liên kết vùng phải vượt qua tư duy địa giới và lợi ích cục bộ, hình thành các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, chuỗi giá trị đủ sức nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước.

Không gian kinh tế không dừng ở ranh giới hành chính

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị được ban hành sau hơn ba năm thực hiện các nghị quyết về sáu vùng kinh tế - xã hội, trong bối cảnh tổ chức đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã có những thay đổi sâu rộng.

Kết quả đạt được là quan trọng, nhưng những hạn chế được nhận diện cũng rất rõ: quy hoạch còn chồng lấn, hạ tầng liên vùng chưa đồng bộ, hành lang kinh tế và cụm liên kết ngành phát triển chưa tương xứng, một số cực tăng trưởng chưa tạo được sức lan tỏa.

Những tồn tại này cho thấy tăng trưởng của từng địa phương, dù tích cực, chưa tự động tạo thành sức mạnh phát triển của cả vùng và của quốc gia.

phat_trien_vung.jpg
Nghị quyết số 27 chỉ thực sự tạo chuyển biến khi tư duy liên kết trở thành kỷ luật phối hợp

Bởi vậy, luận điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng phát triển vùng không phải là phép cộng các kế hoạch địa phương mang ý nghĩa định hướng rất sâu. Một phép cộng cơ học có thể tạo ra danh mục dự án lớn hơn nhưng chưa tạo ra một nền kinh tế liên kết.

Nếu địa phương nào cũng muốn có sân bay, cảng biển, khu công nghệ cao, trung tâm logistics hoặc trung tâm tài chính mà không căn cứ vào lợi thế, quy mô thị trường và khả năng kết nối, nguồn lực quốc gia sẽ bị dàn trải.

Hệ quả không chỉ là đầu tư kém hiệu quả; nghiêm trọng hơn, mỗi nơi tự hoàn thiện một cấu trúc khép kín, làm suy yếu sự phân công và bổ trợ lẫn nhau - bản chất của phát triển vùng.

Nghị quyết số 27 vì thế xác định phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia. Khái niệm này đưa vùng từ vị trí một phạm vi để tổng hợp số liệu lên thành không gian điều phối chiến lược, nơi nguồn lực được bố trí theo chức năng, lợi thế và chuỗi giá trị.

Địa giới hành chính vẫn cần thiết cho quản lý nhà nước, nhưng không thể chia cắt dòng vốn, lao động, hàng hóa, dữ liệu, tri thức và hệ thống hạ tầng. Một lưu vực sông, tuyến vận tải, chuỗi cung ứng hay thị trường lao động vốn không vận hành theo ranh giới tỉnh. Chính sách chỉ có hiệu quả khi nhận diện đúng không gian kinh tế - xã hội thực tế ấy và thiết kế công cụ quản trị tương ứng.

Tư duy đa tầng, đa cực trong Nghị quyết mở rộng không gian phát triển từ đất liền ra biển, vùng trời, không gian ngầm, không gian số và những không gian kinh tế mới. “Đa tầng” cho phép tích hợp hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị, dữ liệu và hệ sinh thái thay vì quy hoạch từng ngành biệt lập.

“Đa cực” không có nghĩa là nơi nào cũng trở thành cực tăng trưởng, mà là xác định đúng một số trung tâm đủ năng lực dẫn dắt, đồng thời xây dựng cơ chế lan tỏa tới các đô thị vệ tinh, khu vực nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo.

Việc Nghị quyết xác định 22 chỉ tiêu đến năm 2030 cho từng vùng, như Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày tại Hội nghị, chính là cách lượng hóa vai trò khác biệt trong một mục tiêu quốc gia thống nhất. Cực tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi sức mạnh của nó kéo dài theo hành lang kinh tế và mở rộng cơ hội cho khu vực xung quanh.

Liên kết lợi ích mới tạo nên liên kết thực chất

Khoảng cách từ quy hoạch chung đến hành động chung nằm ở cơ chế điều phối. Nghị quyết coi hoàn thiện cơ chế phối hợp, điều phối và huy động nguồn lực vùng là một khâu đột phá, bởi liên kết sẽ khó bền nếu chỉ dựa vào sự tự nguyện hoặc những cuộc họp định kỳ.

Vấn đề cốt lõi là quyền quyết định, trách nhiệm giải trình và công cụ tài chính phải tương xứng với quy mô liên vùng. Một thiết chế điều phối không có thẩm quyền xử lý xung đột, không nắm dữ liệu và không có nguồn lực chỉ có thể đưa ra khuyến nghị.

Để biến lợi ích quốc gia thành quyết định cụ thể, cần một cơ chế đủ sức lựa chọn ưu tiên, phân công nhiệm vụ và giám sát cam kết của các bên.

Nguyên tắc các địa phương cùng bàn, cùng quyết định, cùng góp nguồn lực, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi trực tiếp xử lý căn nguyên của chủ nghĩa cục bộ.

Một tuyến vành đai, cảng cạn, công trình thủy lợi hay hệ thống xử lý môi trường có thể đặt trên địa bàn một tỉnh nhưng tạo lợi ích cho cả vùng. Nếu chi phí giải phóng mặt bằng, tác động môi trường và trách nhiệm vận hành tập trung ở một nơi, trong khi phần lớn giá trị gia tăng chảy sang nơi khác, động lực hợp tác sẽ suy giảm.

Cơ chế chia sẻ nguồn thu, phân bổ vốn, khai thác quỹ đất và bù đắp chi phí phải được tính từ khi chuẩn bị dự án. Liên kết lợi ích càng minh bạch thì cam kết liên kết càng có cơ sở vật chất để duy trì.

Phân bổ đầu tư công theo tinh thần Nghị quyết cũng cần vượt khỏi cách chia đều. Nguồn lực nhà nước phải tập trung cho hạ tầng nền tảng, công trình liên vùng và các dự án có sức dẫn dắt mà thị trường chưa thể tự đầu tư, qua đó kích hoạt vốn tư nhân và mở ra không gian tăng trưởng mới.

phat_trien_vung_2.jpg

Khi hạ tầng được nhìn nhận như một ngành kinh tế chiến lược, yêu cầu không dừng ở xây dựng công trình, mà còn là phát triển năng lực thiết kế, công nghệ, vật liệu, thiết bị, vận hành và bảo trì trong nước.

Mỗi dự án lớn vì thế có thể vừa giải quyết điểm nghẽn kết nối, vừa tạo thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam trưởng thành, làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Tăng trưởng vùng không thể được đánh đổi bằng môi trường, văn hóa hoặc an ninh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu gắn phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội, an sinh, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, quốc phòng và an ninh.

Đây là đòi hỏi thực chất, nhất là với những vấn đề không thể giải quyết riêng lẻ như an ninh nguồn nước, ô nhiễm lưu vực sông, sụt lún, xâm nhập mặn, suy giảm rừng đầu nguồn hay bảo vệ hệ sinh thái biển.

Một dự án có thể làm tăng tổng sản phẩm của một địa phương nhưng gây chi phí dài hạn cho toàn vùng. Đánh giá hiệu quả vì thế phải tính đủ tác động lan tỏa, sức chịu tải sinh thái và quyền lợi của cộng đồng chịu ảnh hưởng.

Thông điệp về lợi ích tổng thể quốc gia là nguyên tắc chính trị cao nhất để xử lý quan hệ giữa cạnh tranh và hợp tác. Địa phương cần chủ động phát huy lợi thế, nhưng không chạy theo dự án bằng mọi giá, không lặp lại mô hình của nhau và không chuyển phần bất lợi sang địa bàn lân cận.

Thước đo cuối cùng phải là nguồn lực có được khơi thông, chi phí xã hội có giảm, năng lực cạnh tranh của cả vùng có tăng và người dân có được thụ hưởng tốt hơn hay không. Muốn vậy, từng nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, người chịu trách nhiệm, nguồn lực, thời hạn và dữ liệu kiểm chứng.

Nghị quyết số 27 chỉ thực sự tạo chuyển biến khi tư duy liên kết trở thành kỷ luật phối hợp, còn lợi ích quốc gia trở thành căn cứ cho từng quyết định địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát triển vùng: Vượt khỏi tư duy địa giới, kiến tạo sức mạnh quốc gia