Nghị quyết có đi vào cuộc sống hay không, xét đến cùng, được quyết định ở năng lực hành động của đội ngũ cán bộ. Thông điệp ấy được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra trực diện tại Hội nghị toàn quốc sáng 3/9, phải chuyển từ quán triệt sang thực thi, từ báo cáo tiến độ sang quản trị kết quả; cán bộ, trước hết là người đứng đầu, phải dám quyết, dám làm và chịu trách nhiệm đến cùng vì lợi ích chung.
Trong sáu văn kiện được quán triệt tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị chạm đúng một điểm nghẽn có tính quyết định: chủ trương có thể đúng, nguồn lực có thể đã bố trí, nhưng công việc vẫn chậm nếu cán bộ cầm chừng, đùn đẩy hoặc chọn phần an toàn cho mình.

Vì thế, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mỗi nhiệm vụ phải có một người chịu trách nhiệm chính và phải được kiểm chứng bằng sản phẩm cụ thể, đó không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật điều hành. Đây là đòi hỏi lập lại kỷ luật thực thi, khắc phục tình trạng trách nhiệm bị hòa tan qua nhiều tầng nấc và nhiều cuộc họp.
Nghị quyết số 24 kế thừa Kết luận số 14-KL/TW về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhưng đã nâng vấn đề lên một nấc mới.
Nếu trước đây trọng tâm là tạo điểm tựa cho những cán bộ dám đổi mới, thì nay tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được xác lập như một chuẩn mực cần có của cán bộ, đảng viên.
Sự chuyển dịch này rất quan trọng. Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới không thể chỉ chờ một vài cá nhân nổi trội phá vỡ sức ỳ; cả hệ thống phải hình thành năng lực chủ động giải quyết những vấn đề mới, khó và chưa có tiền lệ.
Tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm không thể được lý giải giản đơn như một hạn chế về ý chí cá nhân. Nghị quyết chỉ rõ những nguyên nhân thuộc về thể chế và tổ chức: quy định còn giao thoa, cách hiểu thiếu thống nhất, ranh giới giữa sáng tạo và vi phạm chưa thật rõ, tiêu chí đánh giá kết quả chưa đủ cụ thể, cơ chế phân cấp có nơi chưa đi cùng nguồn lực.
Khi quyền hạn mờ nhưng trách nhiệm nặng, người thực thi dễ chọn cách xin ý kiến vòng quanh. Nhìn thẳng vào căn nguyên ấy giúp tránh hai thái cực: chỉ kêu gọi cán bộ dũng cảm mà không sửa cơ chế, hoặc chỉ sửa quy trình mà xem nhẹ bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ.
Với người đứng đầu, chuẩn mực ấy còn cao hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định nêu gương là một phương thức lãnh đạo. Nêu gương phải nhìn thấy trong cách lựa chọn việc khó để trực tiếp chỉ đạo, trong quyết định đúng lúc khi cấp dưới cần một kết luận rõ ràng, trong việc xuống cơ sở để nghe người dân và doanh nghiệp trình bày vướng mắc.
Người đứng đầu không thể thúc giục cấp dưới đổi mới nhưng bản thân lại trì hoãn quyết định; càng không thể dùng tập thể như một nơi trú ẩn cho trách nhiệm cá nhân. Khi thẩm quyền đã rõ mà vẫn chuyển việc lên trên hoặc đẩy xuống dưới, đó là biểu hiện của né tránh, không phải thận trọng.
Ranh giới giữa đổi mới và tùy tiện vì thế phải được nhận diện bằng những tiêu chí có thể kiểm chứng. Một đề xuất sáng tạo cần xuất phát từ động cơ trong sáng, hướng tới lợi ích chung, đúng chủ trương, được báo cáo minh bạch về mục tiêu, phạm vi, nguồn lực và rủi ro.
Người đề xuất phải chủ động phòng ngừa hệ quả bất lợi, chấp hành giám sát và sẵn sàng điều chỉnh khi thực tiễn cho thấy phương án chưa phù hợp. Với việc chưa có tiền lệ, thí điểm phải giới hạn rõ thời gian, phạm vi và cơ chế giám sát.
Những điều kiện ấy vừa bảo vệ người dấn thân chân chính, vừa loại bỏ khả năng núp bóng sáng tạo để hợp thức hóa lợi ích nhóm. Dám làm luôn đi liền với hiểu việc, làm có phương pháp và chịu sự kiểm tra của tổ chức, pháp luật và Nhân dân.
Cơ chế thực thi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu tại Hội nghị cho thấy tinh thần đó phải được cụ thể hóa đến từng đầu việc. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ mục tiêu, một đầu mối chịu trách nhiệm chính, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm và dữ liệu kiểm chứng.
Chỉ khi chuỗi trách nhiệm khép kín, mới có thể biết công việc chậm ở đâu, do vướng thể chế, thiếu nguồn lực hay do năng lực và thái độ của người thực hiện. Quản trị theo kết quả vì vậy không phải thêm một biểu mẫu báo cáo, mà là thay đổi cách điều hành, theo dõi việc tạo ra giá trị thực tế, không dừng ở tỷ lệ hoàn thành thủ tục hoặc số lượng văn bản đã ban hành.
Cơ chế bảo vệ cán bộ cũng phải được vận hành xuyên suốt từ lúc đề xuất, xem xét, quyết định đến khi đánh giá kết quả. Nếu cán bộ có động cơ đúng, làm vì lợi ích chung, tuân thủ quy trình được phê duyệt, chủ động cảnh báo và khắc phục hậu quả, những rủi ro khách quan cần được xem xét công bằng, toàn diện.
Nhưng bảo vệ không phải là miễn trừ trách nhiệm. Hành vi vụ lợi, cố ý làm trái, che giấu thông tin, phớt lờ cảnh báo hoặc vượt quá phạm vi cho phép phải bị xử lý nghiêm.
Phân định rạch ròi như vậy là điều kiện để người tốt yên tâm hành động và để kỷ cương không bị lợi dụng. Cơ chế càng minh bạch, cán bộ càng bớt phải suy đoán về hậu quả của một quyết định ngay thẳng.

Một bước chuyển khác có ý nghĩa lâu dài là cách đánh giá, bố trí và sàng lọc cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả làm căn cứ đánh giá và sử dụng. Hằng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan, địa phương cần xác định những điểm nghẽn quan trọng rồi giao cho cán bộ có bản lĩnh, năng lực và điều kiện thực hiện.
Bài kiểm tra thuyết phục nhất không nằm ở lời nhận xét chung, mà ở khả năng tổ chức lực lượng, huy động nguồn lực, xử lý xung đột lợi ích và tạo ra sản phẩm đúng hạn. Qua việc khó mới nhận diện được người có tư duy cải cách, biết chịu sức ép và giữ vững nguyên tắc.
Cách đánh giá ấy đồng thời đặt hành vi trì hoãn dưới ánh sáng của trách nhiệm. Lâu nay, thiệt hại do một quyết định sai thường dễ nhìn thấy hơn thiệt hại do không quyết định, cơ hội đầu tư bị bỏ lỡ, dự án đội chi phí, thủ tục kéo dài, niềm tin của người dân và doanh nghiệp bị bào mòn.
Phát biểu tại Hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thời gian là nguồn lực phát triển không thể tái tạo. Nhận thức này buộc bộ máy phải tính cả chi phí của sự chậm trễ. Thận trọng cần dựa trên căn cứ và có thời hạn; nếu thận trọng biến thành vòng luân chuyển hồ sơ vô tận, nó trở thành lực cản đối với phát triển và phải được xem xét trong đánh giá cán bộ.
Đích đến của đổi mới công tác cán bộ không phải tạo thêm áp lực hình thức, mà nâng chất lượng phục vụ. Sản phẩm của một cơ quan nhà nước phải được nhận diện qua dự án được khơi thông, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, quyền lợi hợp pháp được bảo đảm và bức xúc chính đáng được giải quyết.
Vì thế, kết quả thực tế và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là thước đo quan trọng. Số cuộc họp, số văn bản hoặc tỷ lệ giải ngân chỉ có ý nghĩa khi phản ánh một chuyển biến thật. Nếu báo cáo đẹp nhưng người thụ hưởng chưa cảm nhận được thay đổi, quá trình tổ chức thực hiện vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.